56
"Ngươi từng quen Kisaki sao?" Lynn ngồi khoanh chân trên giường, mặt nghiêm túc nhìn Nekoru đang ngồi chễm chệ trên cái xích đu ở một thế giới nào đó ăn kem
"Phải, ngày trước tôi từng làm quen với cậu ta nhưng có vẻ cậu khá thân thiện với tôi, một đứa xa lạ mới gặp" Nekoru ngẫm lại mà nói nhưng sau đó lại bồi thêm câu "Nhưng chẳng phải trước ngài với cậu ta quen nhau sao? Cậu ta biết tên tôi"
"Không nhớ" Lynn thành thực nói. Với em, việc nhớ một kẻ không quan trọng khá khó ah. Hoặc là cậu ta không quan trọng với em hoặc chưa đủ gây ấn tượng với em
......
Kisaki nhìn theo bóng dáng nhỏ rời đi kia mà trái tim bất chợt đau quặn. Dường như có một cỗ cảm giác nào đó thôi thúc cậu hãy mau chạy tới níu giữ lấy người kia đi nếu không sẽ vụt mất nhưng với một đứa trẻ 7 tuổi như cậu thì sao đã hiểu nối thứ cảm giác lạ lẫm kia
"Hửm?" Một bức thử nhỏ màu hồng với hình trái tim màu đỏ ở chính giữa
Tò mò mà cầm lên, thứ đập vào mắt cậu là dòng chữ 'Thân gửi bạn học Lynnmatti lớp 2-4 trường tiểu học ......'
À... Ra là của cô bạn kia. Vậy ra cậu ấy tên Lynnmatti và học lớp 2-4, cùng tuổi với cậu
.
Hôm sau, trước sân trường ngày tháng 8, một cục bột nhỏ đứng nép bên cổng trường mà chờ đợi gì đó
Từng tốp người ra khỏi cổng trường và Kisaki vẫn chưa tìm thấy bóng dáng ngày hôm qua
Lo lắng, sợ hãi,... Đó là những gì cậu cảm thấy lúc này
"Chẳng lẽ nhầm người sao?"
Cậu cứ ở đó chờ
Chờ mãi, chờ mãi
Chờ tới khi sân trường chẳng còn bóng người mới quay người rời đi
Hụt hẫng có, thất vọng có
Cậu không hiểu rõ lắm nhưng biết chắc mình chẳng thích cảm giác này
"Aizz. Sao đám phàm nhân này mệt mỏi thế nhờ. Suốt ngày trực nhật rồi lại nhổ cỏ" Giọng nói quen thuộc ngày hôm qua vang lên
Kisaki theo bản năng mà quay lại
May quá, cậu không nhầm
Tay ôm quay cặp trên vai, cậu cùng đôi chân ngắn của mình mà lon ton chạy về phía em
"Xin chào, đi ăn kem chứ?" Cố gắng tự nhiên hết sức. Cậu không có bạn bè nên khá ngại trong khoản giao tiếp
"..." Ánh mắt cá chết nhìn đứa nhỏ trước mắt, Lynn tự hỏi mình quen tên này sao
"Thì hôm qua... tớ nợ cậu mà..." Kisaki có chút ngượng ngùng mà gãi đầu
Lynn à lên một tiếng xem như đã nhớ ra nhưng sự thất là nó éo nhớ
Mặc dù chẳng biết người ta là ai nhưng em vẫn rất thản nhiên đi theo người ta mà chẳng mảy may suy nghĩ gì
.
Chiều tà tháng tám, ánh mặt trời màu cam chiếu rọi xuống nền xi măng trong công viên. Từng tia nắng cuối ngày nhảy nhót trên sân cùng những chú chim sẻ nhỏ đang lân la kiếm ăn
Hai đứa trẻ im lặng ngồi trên ghế đá cùng cây kem trong tay. Chẳng ai nói với ai câu nào
Kisaki muốn phá tan bầu không khí này nên gượng gạo mở miệng nói "Um... cậu thích vị này chứ?"
Xin lỗi chứ đấy là câu hỏi duy nhất cậu nghĩ ra được đấy :))
"Thích" Câu trả lời ngắng gọn nhưng đầy đủ ý
"..."
"..."
Bầu không khí lại lần nữa rơi vào tĩnh lặng
"Vì sao lại bị thương? Ta nhớ hôm qua mặt ngươi vẫn bình thường" Giây phút này, Lynn đã nhớ ra tên nhóc này là ai
"À, không có gì. Cái đám hôm qua đang bắt nạt một bạn học nhưng bị tớ can ngăn và gặp cậu ấy, hôm nay chúng tới trả thù thôi" Kisaki cười cười nói "Cậu bạn kia cũng tham gia vì tớ mà cậu ta bị lấy thêm nhiều tiền hơn"
"Haiz, đám phàm nhân các ngươi đúng là thích lo chuyện bao đồng. Lần sau ấy, đừng làm việc tốt làm gì để rồi làm ơn mắc oán. Chi bằng sống vì mình, nghĩ cho mình mà tận hưởng một đời bình yên còn hơn"
"..." Kisaki im lặng. Đó là chủ nghĩa sống của em sao? Nhưng lần đó em vẫn cứu cậu... là vì tức giận bởi cậu làm rơi cây kem nên kiếm chỗ xả giận?
"Gọi ngươi là 'cục bột' nhá. Nhìn ngươi trắng như bột ấy, má cũng mềm" Lynn rất tự nhiên mà đưa tây lên bẹo má Kisaki
"À...um..."
.
.
.
Kisaki bật dậy trên giường ngủ. Lại là giấc mơ đó. Vì sao lúc đầu luôn là cảnh lần đầu cậu gặp em và sau đó là hình ảnh đẫm máu cùng cảm giác đau tận xương tủy
Đưa mắt nhìn ra bầu trời đầy sao, cậu tự hỏi giữa em - người cho cậu lối sống, cho cậu ánh sáng hay là Momoe - kẻ mà giọng nói trong đầu thôi thúc cậu thích?
.
.
.
20:10 101022
Một chap cho đầu tuần
Mọi lý lẽ của Lynn, cách sống của Lynn chỉ áp dụng cho Lynn. Không mong độc giả áp dụng ngoài đời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro