Tình yêu
- Mong rằng lão bà bà chuẩn bị đồ chuyển đến đây sống.
Ký kết hợp xong tất cả, lão bà bà đứng dậy định đi thì giọng nói Mikey phát ra khiến lão bà bà hơi cứng đờ người lại.
- ... Được rồi.
Đảo ánh mắt, thật sự mà nói việc chuẩn bị đồ chuyển đến căn cứ Phạm Thiên làm lão bà bà chẳng mấy vui vẻ.
Nói gì thì nói lão bà bà ở Túy Tử Ngưng Đằng còn tốt hơn nhưng mà đâu thể trách được.
Hợp đồng đã ký
Tiền đã nhận
Chẳng lẽ từ chối
Có khi lão bà bà nhận ngay một viên kẹo trên trán đấy.
- Phù ~
Đưa tẩu thuốc ngọc lên miệng châm một hơi. Ở với lũ nam nhân này chỉ càng làm cho lão bà bà thấy chán ghét nhưng chung quy thứ mà níu kéo cho lão bà bà ở lại cũng chỉ có lợi ích vốn có của nó.
- Đi thôi Sastuki...
Quay đầu sang nhìn người con gái theo mình, Kanori gật đầu bước theo sau.
- Vâng.
Không quên gật đầu chào rồi quay gót đi theo hướng lão bà bà.
- Tạm biệt lão bà bà. Chiều gặp lại.
Sanzu cũng bước theo sau gót tiễn lão bà bà lên xe không quên tặng kèm một nụ hôn xã giao.
- Tạm biệt cậu Sanzu.
Đối với việc này hôn xã giao trên thương trường trai gái hôn nhau như vậy cũng chỉ là bình thường.
Chỉ riêng những kẻ có máu ghen thôi.
Cạch.
Hình ảnh Sanzu càng ngày càng nhỏ dần đến khi không còn thấy nữa thì Kanori ngồi ở ghế phụ đưa tờ khăn giấy ướt.
Lão bà bà cũng nhanh tay lấy nó lau ngay chỗ Snazu vừa hôn.
Chúng thật kinh tởm.
Những tên đàn ông chỉ là những kẻ bần tiện nhất là trong những nơi như này.
Bọn chúng chỉ cần những người con gái làm công cụ vui đùa thỏa thích thôi là đủ.
- Phù~
Đưa tẩu thuốc ngọc lên thổi một hơi, làn khói trắng nhạt nhòa bay lên chạm đến nóc xe liền nhanh chóng tản ra biến mất giữa màu đen.
- Bắt đầu phiền phức rồi đây.
Phải, rất phiền phức.
Lão bà bà đồng ý mình có thể dính dáng tới tội phạm thì cũng không sao.
Dù sao nó cũng là chuyện bình thường.
Nhưng phiền phức ở chỗ lại đi giao du với kẻ đứng đầu Nhật Bản này. Một kẻ nguy hiểm ngay từ lần đầu gặp mặt thì thế nào lão bà bà cũng chẳng thể nào sống yên ổn.
- Này Sei, băng đảng Phạm Thiên đấy chọc vào nghịch lân của mày sao tự nhiên dễ dãi đồng ý chứ?
Giọng nói khó chịu vang lên, lão bà bà ngước lên nhìn tấm kính chiếu hậu được đặt ở đầu xe đang phản chiếu đôi mắt của Kanori với sự bất an cùng với sự khó hiểu.
Lão bà bà tất nhiên hiểu cô đang nói cái gì.
- Mày nghĩ...
Gieo ánh mắt nâu đen diễm sắc về hướng vòng tròn quay to nhất trong công viên phía xa xa.
Chúng thật nhộn nhịp và đầy sắc màu âm hưởng mộng mơ. Nhưng đáng tiếc thật...
- ... Mikey đưa ra bản hợp đồng, bên phía mình dù rằng không đồng ý hay bên phía kia có chạm bao nhiêu lần vào vảy ngược của tao thì...
Bản thân cô mười năm tuổi đã bước chân vào giới con đường mại dâm rồi.
- ... mạng sống của hai ta như thế nào. Tất nhiên khó mà thoát khỏi đấy.
Đôi tay cũng đã từng giết người không chút thương tiếc.
Miệng đã từng nói ra những lời cay độc vô cảm.
Mắt đã vô hồn âm tính không cảm xúc.
Tai đã lạnh lùng không nghe những tiếng cầu xin hét lớn.
Toàn thân lão bà bà bây giờ chẳng còn những màu sắc tươi tắn với trong trắng, hồn nhiên, ngây thơ ấy nữa rồi.
Nó bây giờ đã trở thành một màu đen.
Một màu đơn sắc độc nhất. Duy nhất chỉ có một và một.
Cô hồn
Lạnh lẽo.
Vô tính.
Không một tia cảm xúc thương xót.
- ... Mày... tao biết rằng nói điều này rất vô dụng nhưng mà... Tao xin mày đấy đừng động lòng mà yêu họ.
- Phù~
Đôi mắt nâu đen khẽ giao động nhưng sau đó lại biến mất đi một cách nhanh chóng dưới màn đêm đang hòa vào. Chúng như tưởng rằng chẳng có chuyện gì đang xảy ra cả.
- Mày đừng lo Sastuki. Tao...
Tình yêu chẳng bao giờ thật lòng.
Nó chỉ toàn sự giả dối.
Chấp chứa trong đó chỉ là những lời nịnh bợ.
Một tình yêu...
- ... Không bao giờ yêu họ.
... không hồi kết.
Khi yêu
Nó chỉ chứa đi sự đau lòng.
- Cảm ơn mày.
Kanori kéo cong nụ cười hài lòng.
Tình yêu đôi lúc cũng tốt đấy nhưng chưa chắc gì đã hoàn thiện.
Và
Chưa chắc gì bền lâu hạnh phúc.
Đặc biệt là đối với tội phạm.
Tình yêu chỉ là thứ cản đường.
----Thân ái----
- Moon -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro