Phạm Thiên
Tokyo là một nơi giao lưu thương mại nhiều mặt hàng khác nhau. Nên chúng cũng rất sầm uất song song đó nó còn có mặt trái chính là chỗ ở của những tên tội phạm khét tiếng.
Một tội phạm đứng đầu cả cái Nhật Bản này - Phạm thiên.
- A ~ đừng ... đừng mà ~
Tiếng rên âm mị hòa với những giọt nước mắt lăn dài trên má, Katsu đau lòng khóc lóc cầu xin tha mạng. Nhưng có rằng mọi hành động đó đều được tàn nhẫn gạt qua.
Cạch
- Hửm
Lão bà bà mở cánh cửa có dán bảng Vip mạ vàng, thấy cái cảnh làm tình của một vài con người và con nhỏ quen thuộc hồi nãy cầu xin liền quay ra nhìn tấm bảng có đề hai chữ Phạm Thiên.
Nhíu mày một cái, sau đó lại vì hình tượng của mình mà dãn mày ra. Khoanh tay trước ngực, một tay cầm tẩu thuốc ngọc rít một hơi nhẹ
- Phù ...
Làn khói nhẹ nhàng thoát ra bay bổng trên không trung
- Hình như có một sự nhầm lẫn ở đây thưa các ngài
Đôi mắt đen nâu cùng với màu tóc nhìn mọi người đang thiên ngang như những ông hoàng
- Ôi chà lão bà bà cuối cùng cũng tới rồi ~
Đưa ánh mắt về phía giọng nói ngả ngớn vang lên, một thân đàn ông đang đứng tóc hồng mặc vest. Hai tay áo sơ mi trắng xoắn lên ngang khuỷu tay, khuôn mặt rất điển trai và càng gợi nên nét quyến rũ chính là hai vết sẹo ngay miệng. Kế bên chính là một người con trai tóc trắng ngang vai, ngồi lên trên thành ghế sofa. Ánh sáng mặt trăng cùng với những dây đèn được treo bên ngoài thành phố chiếu vào chỉ có thể được chỗ người con trai ngồi. Đôi mắt mặc dù không biết màu gì nhưng nhìn con ngươi cũng biết, nó màu đen, một màu u tối hòa sâu vào bóng tối xung quanh.
- Ồ ngọn gió nào ... đã đưa cậu tới đây vậy Sanzu, theo như tôi nhớ vẫn chưa có tới ngày cậu hứng tình tới đây làm vài công chuyện mà ... phù
Lão bà bà đương nhiên biết vị ngồi hiên ngang kế bên cậu Sanzu là ai nhưng đối với lão bà bà đây cũng chẳng sợ. Chỉ cần biết giữ mình không muốn trèo quá cao thì mạng sống sẽ giữ lại trong an toàn.
Và một điều nữa làm chủ của một Túy Tử Ngưng Đằng đương nhiên lão bà bà đây đã từng gặp những kẻ tai to mặt lớn không ít xã giao và cách tiếp cận.
Sanzu Haruchiyo nghe vậy cười khằng khặc, tay vỗ vào đùi bôm bốp
- Há ... há ... há lão bà bà hôm nay nghe nói giảm giá những cô nương xinh đẹp. Nên rủ anh em tới Túy Tử Ngưng Đằng này chơi.
- Phù
Lão bà bà một lần nữa rít cây tẩu thuốc ngọc một hơi, thổi ra miệng màu khói trắng. Gõ gõ ngón tay nhìn Sanzu một hồi
- Xem ra cậu Sanzu đây mê mẫn các cô em xinh đẹp của lão bà bà này rồi
Bôm bốp
Sanzu một lần nữa với nụ cười ha hả tay vỗ đùi
- Lão bà bà nói đúng, nhưng có một người mà ta chưa từng nếm thử đấy lão bà bà à
Lão bà bà nhíu mày, có người được No.2 Phạm Thiên chú ý. Xem ra có món hời rồi
- Là ai mà lại được lọt vào mắt xanh của cậu Sanzu đây nhờ
- Còn ai ngoài lão bà bà há
Nghe như vậy, lão bà bà thầm thở dài trong lòng. Cứ tưởng có một con thiên nga biết kiếm tiền lớn ai ngờ lại là con rắn đại xà chủ ia của một bầy thiên nga chú ý.
- Phù ...
- Thật bất ngờ làm sao khi lão bà bà tôi đây lọt vào mắt xanh của cậu.
Thổi một hơi, vẫn là những câu nói mát lòng mát dạ. Từng lời nói rót vào tai như mật đường thật khiến nỗi bão bà đâu chán nản.
- Vậy lão bà bà đây có muốn cùng tôi chơi qua đêm không?
Nói không ngoa lão bà bà này là người làm cậu Sanzu Haruchiyo - No.2 của Phạm Thiên đây mê mẫn nhan sắc cùng với giọng điệu hút hồn, một giọng điệu không phải mật ngọt như hủ mật ong rót vào tai. Mà cũng chẳng phải những cô gái trẻ trung năng động với nụ cười tỏa sáng. Lão bà bà này nở một nụ cười lạnh như ở Bắc Cực cùng với đôi mắt nâu đen diễm sắc được đánh mắt đỏ chót ở trên, thêm nữa với một bộ dạng bất cần đời. Có vài chuyện nào đó chỉ cần nhếch mày lên cũng đã quyến rũ hay câu dẫn này nọ rồi.
Có thể nói bà chủ Túy Tử Ngưng Đằng là một tuyệt sắc giai nhân lấy từ thời trung cổ. Nhưng đáng tiếc làm sao một người đẹp như vậy lại kêu những đàn em gọi là lão bà bà làm cho nhiều người liên tưởng bà lão trên năm mươi.
- Phù ...
Khói trắng mờ ảo bay phấp phới vào căn phòng điều hòa. Mùi thuốc từ tẩu thuốc ngọc cứ thế tỏa ra ấy thế mà nó không hôi như mùi thuốc lá đắng cay nồng của nicotin mà là mùi của hương hoa tử đằng. Khoanh tay trước ngực nhìn về hướng No.2 của Phạm Thiên
Mê lão bà bà đây sao
- Rất tiếc lão bà bà đây không hứng thú bán thân xác
Đáng tiếc, nó chỉ là hư vô
- Há ... há ... há ... há ... quả nhiên vẫn là lão bà bà
Sanzu sẽ biết câu trả lời của lão bà bà đưa ra là gì. Nhưng cậu lại rất muốn trả lời và càng tuyệt hơn nếu câu trả lời là sự đồng ý.
- Thế đây là lão bà bà trong lời đồn đấy à
----Thân ái----
Được chuyển từ chat sang tiểu thuyết
- Moon -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro