Giáo phái thiên đường.
Cành đào trĩu nặng với sương rơi, khí trời êm dịu mát mẻ vào sáng sớm. Ánh mai nhẹ nhàng tỏa ra tia ấm áp.
Tách! Tách! Tách!
Cạch!
Tách! Tách! Tách!
Cạch!
Tách! Tách! Tách!
Cạch!
Róc rách nước chảy từ khe suối vào ống tre, đủ đầy lại nghiêng xuống một bên vào mặt hồ nước đầy cá. Phản chiếu một cái bóng dáng nhỏ đang rọi lên hình ảnh người con gái đang để trầm hương vào đốt.
- A5.
Tiếng nói nhẹ vang lên trong căn phòng, rồi tiếng đặt từng quân cờ trắng đen trên bàn.
- E17.
Hương thơm vẫn cứ tỏa, mềm mại dịu nhẹ trong chính sự xa hoa đắc tiền.
- D10.
Lão bà thân ảnh hán phục đơn điệu trên lụa quý phủ lên người, mái tóc nâu đậm chỉ lấy vài lọn búi lên cao, điểm xuyến lên đó với chiếc trâm cài tóc. Bóng dáng mĩ miều khắc họa qua cửa sổ giấy được ánh sáng chiếu vào mà vẽ lên đó.
- K10.
Một chất giọng khác vang lên, người con mái tóc đen dài, trên người bộ hán phục màu trắng tinh khiết, đôi mắt vàng kim lóe sắc như con mèo rình mồi trong bóng tối. Môi đỏ rực như máu, trên trán lại có dấu ấn hoa sen được tôn lên trên làn da trắng sứ.
- D4, khí này tao thắng rồi.
Cạch!
Keng!
Lão bà dứt lời, nhìn vào bàn cờ vây với quân cờ trắng chiếm gần hết, mỉm cười hài lòng chính bản thân đã thực sự có chút cao tay tiến bộ. Người con gái quỳ seiza ngồi đối diện, chán nản mỉm cười khán phục, không tiếc lời khen ngợi :
- Mày vẫn giỏi như ngày nào, Sei.
Gật đầu cảm ơn, lão bà đưa tay lấy tẩu thuốc châm một hơi, chậm rãi nói :
- Kế Thu Quan tuy đơn giản nhưng quân địch lại rất dễ xa vào bẫy.
Kẻ đối diện ngả người ra đằng sau, nhắm mắt hưởng thụ mùi hương trầm bay, cùng với tử đằng trong thuốc tẩu của lão bà. Mỉm cười ý vị nói :
- Cũng giống như, Mikey rơi vào bẫy của mày.
Cốc cốc cốc!
Chưa để lão bà bà nói gì cả, đã có tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc nói chuyện.
- Vào đi.
Nhận được lệnh, tiếng cửa kéo nhẹ vang lên trên không khí rồi dừng lại.
- Là tao.
Tiếng nói quen thuộc vang lên, người con gái thứ ba với thân ảnh mái tóc xanh đen đậm xuất hiện sau lớp màng che.
- Chuyện gì mà mày lại tới đây vậy Sastuki.
Đưa tẩu thuốc ngọc lên châm một hơi, ánh mắt nâu đen diễm sắc nhìn về phía Kanori Sastuki.
- Giáo phái của mày mở rồi kìa. Đi nhanh lên đi, Seiko.
Cái tên dành cho kẻ còn lại của kẻ đã ngồi đánh cờ vây chung với lão bà. Seiko Fumio kéo cong nụ cười lên chứa đầy tia nguy hiểm, đưa tay che miệng, cất giọng ma mị vang lên :
- Ara ~ giáo phái thiên đường, ta tới đây.
Lão bà bà khẽ liếc nhìn, rồi đưa tẩu thuốc châm một hơi lần nữa. Nhả ra làn khói trắng bay lên, hòa quyện với mùi hương trầm của lư hương.
Giáo phái thiên đường - một nơi dành cho những ai không có nơi nương tựa.
Một thiên đường đúng nghĩa.
Nhưng một khi đã bước vào đây rồi thì đừng hòng mà bước ra với một thân xác hoàn chỉnh. Có khi hài cốt còn chẳng còn trên nhân gian này nữa.
Đơn giản những người đã bước đây rồi, xinh đẹp với thiên sinh lệ chất, mỹ nhược thiên tiên sẽ được chuyển qua nơi làm việc của lão bà - Túy Tử Ngưng Đằng.
Nếu như sắc đẹp bị chê cười, chịu đầy sự tủi nhục thiệt thòi sẽ được làm nô tì quét dọn.
Ai có nhan sắc bình thường sẽ được chuyển qua trong cơ thể số lượng thuốc cấm bên nước ngoài làm ăn.
Quá hời rồi. Phải không?
Keng!
Kanori ngồi xuống đối diện lão bà, đưa tay lấy gói thuốc, kẹp lấy đầu lọc đặt lên miệng, châm lửa lên và rít một hơi khi mùi thuốc sộc vào mũi.
- Này Seiko, tao mới vừa biết một chuyện.
Fumio cười, tay vẫn còn đang vân vê những viên cờ đen.
- Chuyện gì?
- Một con tì nữ đang định giúp con nhỏ nào đó trốn thoát và hợp tác với sở cảnh sát.
Nụ cười trên môi Fumio ngay lập tức biến mất, bây giờ nó vặn vẹo đến nỗi ánh mắt như muốn giết chết đi con người ta. Không ai có thể nghĩ được, đây đã là người vừa cười tươi đến nao lòng trước đó. Đôi người kim sắc bén lườm mạnh về phía Kanori nghiến răng :
- Bọn cảnh sát chết tiệt đó vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
- Phù ~
Lão bà bà đưa mắt về phía cửa sổ đang trút xuống những giọt mưa buồn bã não nề.
- Tachibana... Naoto.
- Hửm?
Fumio nghiêng đầu cười, âm trầm ánh mắt cùng Kanori lắng nghe mệnh lệnh tiếp theo sắp sửa thực hiện.
- Cần được... khai trừ.
Liếc mắt về phía hai người, giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ đến tuyệt tình tận xương tủy.
- Ara ~ cứ để đó cho tao. Bước chân vào rồi sẽ không thoát được.
Fumio cứ như nghe một điều gì đó hứng thú, lại ngâm nga vài câu.
Giáo phái thiên đường.
Câu ca câu hát.
Mỗi sớm bình yên.
Hạnh phúc tràn đầy.
Mọi người vui vẻ.
Nhưng đâu ai biết được mặt tối của nó là gì? Sau câu đó chẳng khác nào là địa ngục chốn nhân gian.
Thân thể hòa với máu.
Cốt nhục hòa nước mắt.
Thân xác hòa với ta.
Linh hồn sẽ bay đi.
Đến nơi là thiên đường.
Chỉ cần hòa với ta.
Mẫu xương đã không còn.
Tro cốt cũng biến mất.
Ta sẽ chính tay mình.
Hoàn thành ước nguyện đó.
- Giáo phái thiên đường, nơi đi mà không trở về.
.
.
.
22012024 - 13052
----Thân ái----
Tên : Seiko Fumio.
“ Giáo phái thiên đường chính là nơi mà các ngươi mong muốn. Chỉ cần cho ta lợi ích ta sẽ đáp ứng. ”
- Moon -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro