Tập 15: Ngoại truyện: Vờn. (R16)
- "Buông."
Doris lạnh nhạt đặt chỗ bài cuối cùng trên tay xuống giường, thản nhiên giương mắt phượng lên nhìn gã đàn ông. Nàng đương nhiên không trách vì sao nàng lại thua, cái này vừa thuộc về phạm trù may mắn nhưng đồng thời cũng phải có nhiều phần năng lực.
Hôm nay nàng phát huy không tốt thì thua cũng là chuyện thường.
Ngược lại Kakuchou lần đầu thắng được người ta, khuôn mặt đều sáng ngời vui vẻ. Nói đi thì phải nói lại, Doris chơi cờ bạc trước giờ bất cứ ai trong Tenjiku cũng không thể vượt qua nàng.
Ai bảo nàng là người chơi hệ tâm linh cơ chứ!
Ngồi trên bàn cờ mà nói, người chơi cờ giỏi nhất Tenjiku hiện tại cũng là bại tướng dưới chân Doris!
.
.
.
Thiếu nữ nhíu nhíu mày, nhìn bộ dạng kia của gã người yêu mình, nàng xem ra gã đã ham mê đến quên sạch sành sanh yêu cầu của cả hai khi chơi cái này rồi..
Đây rõ ràng là chơi bài lột đồ đó nha!
Chết tiệt, hà cớ gì nàng phải là người cởi trước! Rõ ràng nàng muốn chiêm ngưỡng gã ta trước cơ mà!
- "Kakuchou, anh lén em học đánh bài bên ngoài à?"
Nàng đầy hoài nghi mà lên tiếng.
Này cũng không trách nàng được, nàng chơi cái này lâu như vậy rồi, tên này ngược lại ván nào cũng không chơi, thậm chí còn mới được biết cách chơi vài phút trước!
Nàng còn tưởng rằng mình sẽ đánh cho Kakuchou không còn manh giáp!
Ai ngờ đâu, người yêu của nàng lại thắng nàng trước..
Kakuchou nghe lời chất vấn, cực kì nghiêm túc lắc lắc đầu.
- "Không hề, em đừng lúc nào cũng coi thường tôi!"
- "..."
Hay nha!
Nàng trước giờ cái gì cũng không tốt, không tốt nhất là cái tính hiếu thắng.
Phương diện mà nàng giỏi giang đó giờ, sao có thể để thua một Kakuchou cơ chứ!
Nghĩ là làm, Doris đưa tay lên sờ sờ cái áo khoác của mình..
Hai giây sau, áo khoác rơi xuống đất lạnh, trên người nàng lúc này là một chiếc áo sơ mi đen hơi mỏng bó sát vào cơ thể.
Kakuchou y như dự đoán mắt to trừng mắt nhỏ:
- "Nóng ư?"
- "Không, lột đồ."
- "Cái này.. không phải đã nói là không cần à?"
Gã chỉ muốn chơi vui vui, nàng sao tự nhiên lại nghiêm túc như vậy??
Doris thấy một màn này liền khó chịu, đã chơi phải chịu, phải chịu thì mới chơi!
- "Không cần là không cần thế nào!! Chơi, chơi tiếp!"
- "..."
Sao gã cảm thấy nàng đang nổi giận với gã??
.
.
.
.
Ba mươi phút sau, sau khi chơi liên tiếp ba ván..
Thiếu nữ ngồi trên giường nghi hoặc nhân sinh, nhìn người trước mặt mới cởi được một chiếc áo hoodie bên ngoài trong khi bản thân sớm đã cởi bỏ gần hết phụ kiện.
- "H--.. Hay là thôi đi, Doris, em không cần cởi đến quần áo đâu!!!"
Kakuchou đã cực kì hoảng sợ, gã đối với bản thân cũng hoang mang đến tột độ..
Vận may này cũng quá đáng sợ đi, lần này lại đánh bậy đánh bạ khiến Doris thua nữa rồi!
Nhìn biểu cảm của nàng, e rằng đã nổi giận aaaaaa!! Gã rốt cuộc vì sao lại đồng ý cùng nàng chơi cái trò này!
Kakuchou trước giờ không sợ cùng người khác va chạm, nhưng rất sợ cùng Doris va chạm!! Nàng nổi giận lên, không thắng không tha, thậm chí cái gì cũng có thể làm ra!!
- "Doris.."
- "Anh im miệng!"
- "..."
Ngay lập tức im!
Nháy mắt, chân tay của gã trai cứng đờ, giống như một chú cún bự bị nạt liền thu lại một góc.
Gã cũng không thể nhường nàng, nếu như nàng phát hiện gã nhường nàng, nàng sẽ càng đáng sợ hơn!
Vốn định nói thêm gì đó, cuối cùng đập vào mắt lại là cảnh thiếu nữ đang cởi bỏ chiếc áo sơ mi trên người của mình..
Ngón tay thon dài nhanh chóng cởi từng chiếc cúc, để lộ ra làn da trắng như tuyết ẩn ẩn hiện bên trong, nổi bần bật một cái nội y màu trắng..
Kakuchou lập tức giật nảy, tim vọt lên tận họng, cái gì cũng nghẹn lại không thể nói.
Chết chết chết tiệt!
Đúng là cái gì cũng dám làm!
Coi gã là trẻ con rồi đúng không? Người ta là trai mười tám tuổi đấy, không phải cái gì non nớt đâu!
Nàng vậy mà không phòng bị gì đứng ở trước mặt gã cởi đồ!!
Doris với với tay cởi nốt chiếc cúc áo cuối cùng, dứt khoát mang chiếc áo sơ mi đen kia ném về một phía.
Nàng đương nhiên chẳng sợ..
Cho dù lúc này có phát sinh ra cái gì nàng cũng chẳng sợ, người trước mặt nàng rõ ràng là người yêu nàng..
Vậy nên, bất cứ có xảy ra cái gì thì nàng cũng không phải người chịu thiệt, hơn nữa, phải xem gã ta có cái gan đó không..
Thiếu nữ hơi ngẩng đầu lên, nhìn người kia vẫn ngồi ở đó nhìn nhìn nàng, tuy rằng vành tai sớm đã đỏ lựng một mảng.
Doris trước giờ đều bị Watashi Gie gọi bằng cầm thú, nàng cũng không cùng cô ta so đo.
Nhìn Kakuchou đỏ mặt, nàng vui vẻ..
- "Đang nhìn cái gì vậy?"
- "..."
- "..."
Kakuchou là trai tân, gã còn chưa trải sự đời, cũng là lần đầu tiên có một người con gái đứng trước mặt gã rồi thản nhiên cởi đồ như nàng..
Gã không thể khống chế bản thân nhìn vào cái nơi lạ lẫm nhất!
Nam nhân đột nhiên cảm thấy cổ họng khô lại, nhất thời đảo mắt đi không tiếp tục nhìn nàng.. Gã với với tay cầm lấy cái áo hoodie của mình lúc nãy vừa cởi ra đưa cho thiếu nữ..
- "Doris.. mặc.."
- "Không mặc."
- "..."
Nàng không xấu hổ, gã xấu hổ có được không??
Này là bắt gã chơi tiếp kiểu gì hả??
Doris nhìn bộ dáng thấp thỏm của gã trai, nàng bất giác nổi thú tính, bạo gan đứng bật dậy..
Chậm rãi chậm rãi chuyển hướng về phía gã ta.
- ".."
- "..."
Xong rồi.
Gã xác thực xong rồi!
Rốt cuộc một trai một gái cùng phòng, chuyện gì cũng có thể xẩy ra, đã vậy người thương của gã còn đang ăn mặc theo cái dạng này nha!!
Một chiếc bra màu trắng trên người, bên dưới chỉ có một chiếc váy dài quá đầu gối.. Lại còn không ngừng tiến lại gần gã..
- ".. Làm gì đó?"
Mất nửa ngày, cuối cùng Kakuchou cũng thở ra được một hơi, cố gắng lùi lại một chút né tránh hơi thở của thiếu nữ..
- "Hỏi ngu, đương nhiên là thử chọc đến giới hạn của anh."
- "..."
Thú vui của nàng cũng nhiều thật.
Thừa dịp Kakuchou còn đang cứng đờ không nói, Doris liếm liếm cánh môi của mình..
Nàng rướn người lên ôm lấy vai của gã đàn ông, di chuyển đến vị trí đối diện gã ta, một tay đưa về phía sau cởi nốt chiếc bra vướng víu..
Vốn dĩ chỉ dừng ở trêu chọc, nhưng bầu không khí nam nữ ở chung lại cực kì kích thích, gan của nàng đã lớn lại càng lớn thêm.
Kết quả, áo lót màu trắng tuột xuống vai, lộ da thịt trắng nõn ẩn hiện bên trong..
Ngay lập tức, đại não Kakuchou nổ mạnh một cái, cơ hồ chỉ còn lại một mảnh đen kịt. Nhanh như chớp gã tròng chiếc áo hoodie của bản thân vào người của nàng..
Nhưng..
Nhìn thấy rồi!
Nhìn thấy hết rồi!
Aaaaaa!!
- "Doris!! Tôi mười tám tuổi rồi đó, tôi trưởng thành rồi, đừng có không cẩn thận như thế nữa được không??"
Gã đàn ông mặt mày đỏ lựng, khó nhọc ôm ghì lấy cơ thể mềm mại của thiếu nữ được bao bọc bởi áo hoodie của gã..
Nàng cũng hít một hơi thật sâu, nhìn nam nhân ôm mình mà nhếch nhẹ khóe môi, cảm giác hơi buồn cười..
Như vậy mà cũng kiềm chế được, quả nhiên rất giỏi đó nha..
- "Kakuchou."
Bên tai truyền tới âm thanh mềm mại của người con gái, gã cũng hơi ngẩng đầu mình lên xem nàng muốn nói điều gì..
Kết quả, một hơi thở mát lạnh đột nhiên phả tới, một đôi môi lạnh mà không buốt giá chậm chạp di chuyển trên môi của gã..
Nàng vòng cả hai tay của cổ của gã đàn ông, nghiêng nghiêng đầu nhắm mắt lại chờ hôn..
Gã đàn ông quên cả hô hấp, lẩm bẩm trong khóe miệng..
Rõ là trêu người mà..
Điên mất thôi..
Kakuchou cuối cùng cũng giương cờ trắng đầu hàng, ngựa quen đường cũ tách môi nàng ra, điên cuồng hôn.
Dục tình lẫn lộn, tuyệt đối không giống với những nụ hôn thường ngày. Thiếu nữ mềm mại nằm gọn trong lòng bàn tay, cả cơ thể phủ đầy mùi hương thuộc về gã.. Sự tiếp xúc giữa bốn cánh môi dần được thay thế bởi sự giao hòa của lưỡi, khí nóng bốc lên đầu khiến cả hai choáng váng..
Vài phút sau, hai người mới chậm rãi tách nhau ra..
Hô hấp hỗn loạn, bàn tay của nàng đặt trên cơ thể gã lúc này như mang theo lửa, chẳng cần động đậy đã mang một luồng bỏng rát chạy lên não..
Từ lúc nào? Rốt cuộc là từ lúc nào? Từ lúc nào gã dám cả gan đồng ý chơi cái trò chơi nguy hiểm này cùng Doris?
Sau này đừng hòng gã đụng tay vào bài bạc nữa nhé! Tuyệt đối không chơi!!
Doris mơ mơ màng màng mở đôi mắt của bản thân, tưởng màu xanh mát lạnh đáng lẽ ra phải dập được hơi nóng trong lòng người, kết quả lại mang tới tác dụng ngược..
Ánh nhìn nàng như thiêu đốt một nửa bầu trời của gã, Kakuchou vội vàng mà hoảng hốt rời mắt đi, trong lòng nơm nớp sợ rằng nếu chỉ nhìn thêm một lát gã sẽ chết chìm và mất đi lý trí trước trò đùa của người con gái trước mắt này..
- "Gì đây.."
Chất giọng như mèo, trong lúc này tựa như gãi ngứa, đem bao nhiêu cồn cào trong bụng khuếch đại lên hàng vạn lần..
Kakuchou không tự chủ được, vươn tay che mắt nàng lại.
- "Làm sao nữa.."
- "Đừng có nhìn.."
- "Điên rồi?? Em nhìn một chút thì mất miếng thịt nào của anh hả!?"
Nàng bướng bỉnh kéo kéo tay của gã ta ra khỏi mắt mình. Cảm giác không thể nhìn thấy có cái gì đó rất khó chịu, nhất là vào lúc này, nàng càng muốn nhìn!
- "..."
Nói thật, với sức lực của nàng thì đối với Kakuchou cũng chỉ là động vật nhỏ làm trò con bò mà thôi, hoàn toàn như đánh vào đại hải, chẳng có chút uy hiếp nào.
Ngoại trừ khi gã muốn nhường, nàng căn bản không thể thắng trong mấy cuộc đọ sức lực..
Nhưng nàng, vốn dĩ đã quen được nhường.
- "Này! Em bảo anh bỏ ra!!"
- "..."
Kauchou lập tức bỏ tay của mình ra..
Gã cũng cùng lúc đó ngồi thẳng người dậy, đứng lên quay mặt đi, còn định cho bản thân thời gian để bình tĩnh lại..
Kết quả, lại bị người con gái kia trêu chọc kéo quay về.
Nói cho rõ ràng rành mạch, gã hoàn toàn khỏe mạnh, không có vấn đề bất thường về sinh lý, cũng không có vấn đề về tâm lý, trước cái hoàn cảnh này mà có thể thẳng thừng bỏ đi thì gã không xứng đáng làm người!
Hơn nữa, chỉ cần một cái kéo tay nhẹ nhàng của cô gái trước mặt gã bây giờ thôi, đủ để làm lớp phòng bị cuối cùng bị đánh vỡ tan tành chẳng sót lại một hạt bụi..
Gã đàn ông ngay lập tức đè nghiến lấy thiếu nữ trên chiếc giường đen, mạnh mẽ dùng sức mạnh tạo sức ép lên nàng..
Doris bất mãn hơi nhíu nhíu lông mày, chuyện này hơi ngoài dự liệu một chút, nàng vốn biết cừu non học hư lâu ngày sẽ hóa sói, nhưng nàng cũng không ngờ ngày này đến sớm như vậy..
Không định để Kakuchou tiếp tục lỗ mãng làm chuyện xấu, Doris vùng vẫy muốn thoát ra..
- "Không phải em muốn à?"
Ánh nhìn của gã trai tràn đầy khó hiểu, nãy giờ nàng làm nhiều chuyện khiêu khích như thế, không phải hướng đến cái này sao??
- "..."
Thiếu nữ bĩu môi, đưa mắt nhìn về phía khác.
- "Kakuchou, chỉ đến hết năm nay là anh vừa đủ tuổi, em còn chưa mất kiên nhẫn đến thế đâu!"
- "..."
Móa.
- "Nên em chọc anh mất kiên nhẫn cho vui à?"
Khóe miệng hơi giật mấy cái liền, Kakuchou ném cái nhìn nghi hoặc chúng sinh lên người cô gái..
- "..."
Nàng nhoẻn miệng cười.
.
.
.
.
Rất thâm độc!
Kakuchou hậm hực mang cơ thể đã bị nàng kích thích mà bước ra khỏi phòng, còn không quên ném lại một câu đầy tức giận.
- "Lúc nãy em cũng tính là quấy rối đấy!"
Doris nhún nhún vai tỏ vẻ không thèm quan tâm, dù sao môn đạo đức trước giờ nàng chưa từng có điểm cao!
Thậm chí, dường như cảm thấy bản thân chưa đủ vô đạo đức! Lúc bước qua phòng tắm, nàng còn đầy trêu chọc nói vọng vào một câu.
- "Kakuchou."
- "..."
Đáp lại nàng, chỉ là tiếng nước chảy..
- " Đổi ý rồi, có cần giúp không?"
- "..."
Giúp?
Có cái khỉ khô! Nàng đến hại gã thì có!!
.
.
.
.
p/s: út khờ bị vờn thấy thương luôn =)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro