Tập 14: Trẻ nhỏ.
Gã đây dù sao cũng đã 13 gần 14 tuổi rồi đó!
Nhưng cô ta vậy mà vẫn lớn hơn gã, bây giờ đã sắp 16 tuổi rồi!
.
.
.
.
Nghe nói thiếu nữ mười sáu tuổi sẽ thay da đổi thịt, trông sẽ trông rất khác trước, gã ban đầu cũng không tin tưởng lắm..
Nhưng người trước mặt gã quả nhiên có gì đó khác biệt hơn..
.
.
.
.
- "Mẹ nó, lũ thần kinh này."
Thiếu nữ cau mày nhìn gã trai, kẻ vẫn đang đứng như trời trồng trước cửa nhà mà không dám vào.
Sao lại tìm đến nàng?
Thật ra nếu câu chuyện chỉ có như thế thì sẽ không có vấn đề gì, nàng ở nhờ nhà gã ta nhiều như vậy rồi, bây giờ nếu không mở cửa cho đứa nhỏ này vào nhà thì chẳng phải là quá hẹp hòi rồi hay sao?
Nhưng!
Cái tình trạng này là sao đây hả?
- "Mở họng ra rồi nói cho rõ ràng đi tên Haitani kia, chúng mày làm gì nó rồi hả?:
Nàng nhíu mày, quắc mắt về phía tên đàn ông điển trai với hai bím tóc kia, và trong trường hợp này hắn ta vẫn còn có thể ngả ngớn cười cười..
- "Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn, tao biết mày ghét phiền, tao xin lỗi được chưa! Bây giờ tao cũng say lắm rồi, nếu không nhờ mày thì tao cũng chẳng biết nhờ ai nữa.."
Khóe môi thiếu nữ giật giật mấy cái liền, nàng căn bản cảm thấy tên này không có bị say! Nếu như say thì miệng lưỡi sao có thể trơn tru như thế được!
- "Chị gái của nó đâu rồi?"
Ran đá lông mày một cái, phóng một cái ánh nhìn "mày hiểu ý của tao mà" về phía Doris..
Ngay lập tức, nàng nhận ra vấn đề rồi bất lực thở dài một hơi.
- "Càng ngày càng to gan rồi đấy, Haitani Ran, nhìn sao thì tên này cũng còn chưa đủ tuổi uống đâu."
Lời này của nàng, đương nhiên là để nói Kakuchou..
- "Bất lương thì làm gì có quy tắc, uống giải sầu thì uống giải sầu, cần gì suy nghĩ nhiều chứ..."
- "Và rồi mày đem cái mớ hỗn độn còn lại ném lên đầu bọn tao?"
- "....."
Haitani Ran thở hắt ra một hơi.
Đã đang say rồi còn bị móc họng nữa, đúng là đau đầu mà...
Nửa ngày sau, thiếu nữ cuối cùng cũng chậm rì rì bước tới đón lấy Kakuchou từ tay của hắn, làm cho hắn như trút được một gánh nặng..
- "Mày nợ tao một ân tình."
Đôi mắt phượng nhẹ nhàng nâng lên.
- "Ghi nhớ."
Chỉ trong chốc lát, mùi rượu lảng vảng xung quanh đã làm nàng hơi khó chịu, chẳng thèm nói một lời chào từ biệt đã sập cửa nhốt Haitani Ran ở bên ngoài..
Tên đàn ông kia cũng chẳng có gì là tức giận, hắn đã quá quen tính cách và thái độ của nàng và hơn nữa thì những thành viên cốt cán Thiên Trúc vốn luôn nhìn thấu nhau trong một phạm vi nhất định.
Ran cũng không có ý định nán lại lâu hơn, ngay khi cửa vừa đóng đã xoay người rời đi..
.
.
.
.
Trời đã gần khuya, những lúc như vậy thích hợp vẽ bùa chú và làm mấy chuyện tâm linh vô cùng, nàng chuyên gia bày bùa giấy cùng đạo cụ nghề nghiệp lung tung nên lúc này Doris chẳng biết nên ném Kakuchou vào đâu cả..
Doris trước giờ ghét cay ghét đắng mùi rượu, nếu để Kakuchou nằm lên đống bùa của nàng thì nàng thà chết còn hơn.
Suy nghĩ một hồi, cuối cùng thiếu nữ đành phải dìu gã ta vào giường mình, dự định ngày mai sẽ giặt luôn một thể..
Dù sao, giường ngủ cũng coi như là nơi gọn gàng nhất trong căn hộ của Doris, ai bảo hôm nay người đến quá bất ngờ hại nàng còn chưa kịp dọn dẹp!
Lại nói, còn đống bùa của nàng nữa chứ, e rằng tối nay chẳng thể làm xong được cho mà xem.
Chật vật đi chật vật lại cuối cùng gã trai đã yên vị trên giường, bộ dáng rất ngoan ngoãn ngủ say. Dù sao cùng lắm cũng chỉ là một thằng nhóc, dù có cố gắng đến đâu thì tửu lượng cũng không thể nào cao được..
Thà uống vào mà ngủ ngoan vậy cũng nhọc lòng người.
Doris mệt mỏi đỡ trán của mình.. Nhìn chung, bây giờ nàng phải làm gì đây, nhìn thế thôi chứ nàng chẳng có kinh nghiệm chăm sóc người say...
Hay thôi cứ mặc kệ cho người ta ngủ vậy.
Nhưng cho Kakuchou ngủ ở giường thì nàng biết ngủ ở đâu??
Thiếu nữ nhìn nhìn người kia vẫn đang thở đều, nhất thời thở dài một tiếng.. Lại thêm một đêm thức trắng nữa rồi, tuy rằng lần này không phải do Kurokawa Izana bày trò bắt nàng làm việc.
- "Kakuchou, ngủ cho thật ngon nhé.."
Nàng híp mắt lại, kéo cái chăn đặt lên người của gã trai, vừa vặn có thể tránh cho gã ta bị lạnh..
Giọng nói mềm mại vẫn từ cổ họng thoát ra, mang theo ngũ vị tạp trần. Phải nói, nàng có nhiều điều muốn nói với gã ta lắm đấy.
- "Đua đòi ăn theo, cậu cũng to gan thật."
Nếu như Watashi Gie- chị gái của gã không quản được gã, nàng cũng không thể tùy tiện nhúng tay vào. Ấy vậy nhưng "thành tích" của gã ta lại gây ảnh hưởng đến nàng, vậy nên nàng không thể nhắm mắt không quản được.
Đột nhiên, bàn tay còn đang đưa ra giữa không trung của nàng khựng lại..
Thiếu nữ cứ đứng như thế, đôi mắt phượng ngập ánh đèn vàng dường như tỏa sáng. Mái tóc đen lười biếng xõa xuống ngang hông, vài sợi mềm yếu rủ xuống bên ngực.. Nàng trầm mặc hồi lâu, cuối cùng quay lưng, nhẹ nhàng như không mà bước ra khỏi phòng.
Chỉ trong thoáng chốc ấy thôi, đột nhiên Doris nhận ra người trước mặt sớm đã không còn là "trẻ nhỏ", đã sớm không còn là đứa nhỏ mà nàng có thể tùy tiện trêu chọc.
Gã ta tuy nhỏ tuổi hơn nàng, nhưng lại cao lớn đến phát sợ, chiếc chăn của nàng thậm chí còn không thể đắp kín chân của gã.. Một người như thế, trước đây trong mắt nàng luôn là trẻ nhỏ..
Bây giờ, sợ rằng gã ta chỉ cần dùng một tay thôi đã có thể bẻ gãy cái cổ mỏng manh của chính nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro