Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Trong trại..






- "Tại sao?"

- "..."

- "..."

- "..."

- "Tại sao lại là tao nhận trách nhiệm này chứ? Công bằng ở đâu hả??"

- "..."

- "..."

- "..."

Mới sáng sớm, hơn nữa còn vừa lao động khổ sai xong, Kakuchou một thân tàn tạ lên tiếng than thở.

Nên nhớ, ngày hôm qua cô bé biết bói toán đã được mời vào trong nhóm của các cậu, nhưng con bé đó đồng ý cho vui nên chẳng biết cái đách gì về bất lương hay hiểu gì về con người của bọn họ cả..

Để sau này có thể làm việc và phối hợp tốt với nhau, đương nhiên phải có kẻ cam tâm tình nguyện đứng ra giải thích cho Doris mọi thứ.

Kết quả, Izana cứ như vậy mà thẳng thừng chọn Kakuchou.


- "Tại sao? Tại sao không phải chị Gie chứ!!!!!???"

Cùng là con gái sẽ nói chuyện dễ dàng hơn mà không phải sao??

Izana đương nhiên nghe được tiếng này, nhưng cuối cùng lại nhướn mày không thèm trả lời.

Ở một bên của hắn ta, cô gái với mái tóc đen buộc chéo về một bên nở nụ cười tươi tắn, cực kì chuyên tâm tỏ ra vẻ an tâm tin tưởng.

- "Vì chị mày đã bám dính lấy Đại ma vương hết thời gian rồi, không tiện ở cạnh Doris để hướng dẫn cho cô nhóc mọi lúc được."

- "..."

Vậy thì em trai của chị tiện lắm sao?

Gã tiện lắm sao??


Vị Đại ma vương nào đó nhìn cũng không nhìn nổi nữa, liền nghiêm túc mở miệng ra.

- "Không có sự lựa chọn khác, chẳng phải nó bảo mệnh của mày thiếu nó sao? Giờ tao giao nó cho mày đó."

- "..."

Cái đó nghe đi nghe lại nghe tái nghe hồi thì cũng biết đó là đùa giỡn mà!

Đừng có không có chút lí lẽ nào như vậy có được không??


Ran ở bên cạnh cũng không nhịn được tiếp lời.

- "Đúng đó, Kakuchou, bây giờ trong chúng ta có mỗi mày phù hợp nhất thôi nha!"

- "..."

Có con khỉ mốc!

- "Mày thấy đó, Izana thì lúc nào cũng đi với Gie rồi, tao với em trai tao phối hợp nhiều năm như vậy cũng đã quen thuộc, mày xem, nếu không phải mày thì ai sẽ đi đây?"

Bạn tóc trắng nào đó ở một bên nghe được vế đầu thì hơi nhíu mày một chút, thực sự muốn mở miệng phản bác nhưng cuối cùng lại thôi.

Kakuchou đương nhiên không phục, liền bắt đầu phân trần.

- "Shion cũng rất rảnh rỗi không phải sao? Tại sao không phải là Shion chứ!"

- "..."

- "..."

Tại sao cứ phải là một thằng giao tiếp kém như tao hả? 

Rindou bó chân ngồi ở một bên, cau mày hỏi ngược lại gã.

- "Mày xác định? Mày xác định tên Madarame đó có thể kiên nhẫn dạy dỗ người khác được sao?"

- "..."

Aghhhhh!!!!! 

.

.

.

.

Cuộc hội thảo ngắn đi vào kết thúc với kết quả Kakuchou không cãi lại được toàn bộ cái mồm có mặt ở đây.

Gã ta đương nhiên và tất nhiên sẽ trở thành người hướng dẫn cho một cô nhóc xa lạ, mới lần đầu gặp đã kiếm cớ trêu ghẹo mình.

Phải nói, da mặt gã rất mỏng, không đủ dày đâu!

Hơn nữa, mới lần đầu đã để lại ấn tượng như vậy, gã sợ chưa đủ một ngày đã bị cô ta trêu đến gọi cha gọi mẹ!


Sự thật thì cũng không đến nỗi tàn nhẫn như thế..

Kakuchou tìm được Doris vẫn đang ngồi trên ghế đá nghỉ ngơi, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng vì lao động mệt mỏi..

Gã còn tưởng mình đã đi rất khẽ rồi, ai ngờ chỉ vừa cử động một chút đã bị cô bé ấy đưa mắt nhìn sang..

Khiếp thật.

Giác quan cũng nhạy quá đi chứ..

Doris đứng dậy khỏi ghế đá, nhướn mày nhìn Kakuchou.

- "Sao rồi, bọn họ cử cậu tới hướng dẫn tôi sao?"

- "... Ừm."

- "Đúng như tôi dự đoán."

- "..."

???????????????????

Xin lỗi, cô đây là nói đến việc dự đoán cái gì cơ?

Cô bé nhún vai, sau đó nói tiếp.

- "Bói toán của tôi rất tốt."

- "Cái này tôi biết."

Kakucho chậm chạp đáp lời, sau đó vịn lấy chiếc ghế đá rồi ngồi xuống..

Doris cảm thấy chưa đủ thuyết phục để người ta tin vào tài năng của mình liền tiếp tục lên tiếng..

- "Để tôi tiếp tục bói cho cậu một quẻ tình duyên."

- "Thật sự không cần, phương diện này còn chưa muốn đụng vào."

Hiện tại gã chỉ đến đây để giúp nàng trả lời những câu hỏi nàng muốn hỏi, còn đâu thì cái gì cũng không cần thiết!

- "Tôi muốn đụng vào."

- "... Tình duyên của tôi không cần."

- "Có cần!"

- "..."

Giỏi lắm, gã bị móc họng cũng quen rồi!

Bây giờ trong nhóm có thêm một thành viên, tưởng thế nào cuối cùng vẫn là móc họng.

.

.

.

.

.

.

Sau một lúc rất lâu để phổ cập kiến thức mà nàng muốn biết, Kakuchou cũng mệt muốn điên luôn rồi.

Tuy Doris cả một buổi trời học một hiểu mười, nhưng nói chuyện với nàng ta thật sự rất đau não!

Câu nào của nàng ta cũng vặn xoắn được ý gã vòng vòng vòng vòng, rất ức chế.


Đột nhiên, âm thanh của cô nàng khựng lại, sau khi nhìn Kakuchou từ trên xuống dưới từ trái sang phải, đột nhiên nhíu mày..

- "Hm.."

- "Sao thế?"

Kakuchou hơi bất ngờ trước hành động này, chân tay đột nhiên luống cuống..

Doris đương nhiên nhận ra điều này, giọng nói hạ thấp khó nghe, mang theo điệu bộ vô cùng suy tư..

- "Tôi có linh cảm rằng cậu không nên ở đây mới đúng? Ý là, tại sao lại vào trại thế?"(*)

- "... Đánh chết người."

- "... Cũng không phải linh cảm lúc nào cũng đúng nhỉ.."

Nàng xua xua tay, sau đó thở dài..

- "Tôi thì là bị oan nên mới bị tống vào đây đó, nhưng chẳng có ai chứng minh giúp cả nên đành vậy thôi...

- "..."

Gã cũng không đáp lại nàng, chỉ lặng lặng ngồi đó lắng nghe đôi chút..

Cũng suy nghĩ đôi chút, rằng tại sao cô ta lại nói rằng gã không nên ở đây chứ?

.

.

.

.

.

.


(*): Ở những dòng thời gian khác Kakuchou không có tiền sử vào trại cải tạo.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro