Chương 6: Tenjiku.
- "Giỏi quá nhỉ?"
- "..."
- "..."
- "..."
- "..."
- "Đại ma vương! Cứng nhắc quá sẽ già sớm! Đừng có cố bày bộ dạng nguy hiểm đó mà!"
- "..."
- "..."
- "..."
Yêu nữ chết tiệt mãi chết tiệt!
Còn không biết bây giờ là lúc nào hay sao mà còn cố chọc cho ngọn núi này phun trào hả?
Nhưng điều không thể chối cãi là cô ta chính là người có thể dỗ cho Izana hết giận nhanh nhất..
Mất nửa ngày trời, cuối cũng vẫn là Doris lên tiếng.
- "Tổng trưởng, tôi nhận sai, hình phạt sẽ tự giác đi nhận sau còn bây giờ chúng ta có thể họp rồi."
- "Hừ, còn coi như cô biết điều."
Shion ném ánh nhìn không mấy thân thiện về phía Doris, nàng cũng không màng, chỉ đơn giản là ngồi ở đó di chuyển tầm nhìn đi..
Cuộc họp diễn ra tầm hơn một tiếng, sắp tới phải đánh một trận với Touman nên có chút gì đó gọi là hưng phấn.
Nhưng rốt cuộc cũng là người từng tắm trong máu tươi, bây giờ đột nhiên lại chơi trò đánh nhau nhưng phải kiềm chế không ngộ sát người thì nói chung cũng không quen tay cho lắm..
Izana cả buổi chỉ có nghe rồi dùng ánh mắt đe dọa người ta, hoàn toàn không nói câu nào..
Bộ dáng suy tư như đang suy nghĩ gì đó..
Doris đột nhiên lên tiếng, phá tan bầu không khí nhốn nháo lúc này.
Nàng nói chậm rãi và cực kì rõ ràng.
- "Tổng trưởng, có cần tôi bói trước một quẻ xem trận đấu này sẽ ra sao không?"
- "..."
Izana nhíu mày thật chặt, sau khi suy nghĩ thêm thì đáp lại nàng một cái lắc đầu.
- "Không, trận này không cần. Nếu biết trước thì còn gì là kích thích nữa?"
- "..."
Thiếu nữ nghe vậy liền nhún vai, quay mặt đi.
.
.
.
Quay ngược thời gian về quá khứ, khi mà nàng vô tình gặp nhóm của họ lần đầu..
Doris có thể nói là trẻ mồ côi, vì căn bản cha mẹ của nàng đều chết hết rồi, nhưng vì họ chết trước khi nàng bắt đầu có nhận thức về thế giới nên nàng cũng chẳng biết được khuôn mặt của họ ra sao..
Cha nàng là con một, mẹ nàng cũng vậy, ông bà nội ngoại đều mất, vậy nên một con nhãi chưa đủ một tuổi có thể làm được gì?
Ngôi nhà vốn trên mặt pháp lý thuộc về nàng cũng bị hàng xóm thay mặt đem bán, lý lẽ hùng hồn là lấy tiền nuôi nàng nhưng sau đó lại nhẫn tâm kiếm cớ đuổi nàng đi..
Chuyện của cha mẹ là do nàng vô tình được nghe những người buôn chuyện phiếm kể lại, nếu không nàng còn chẳng biết mình còn có một người ba, một người mẹ đã chết mà mặc định mình bị họ bỏ rơi..
Họ của nàng không rõ ràng, nàng cũng chẳng quan tâm, có một ông già nước ngoài chuyên đi khắp nơi bói toán thấy nàng đáng thương nên nhận về nuôi, ông ấy gọi nàng là Doris, vậy nên nàng cứ như vậy lấy đó làm tên của mình.
Được một thời gian ngắn thì ông bị bệnh chết.
Doris từ nhỏ đã có tiềm năng tâm linh, hơn nữa còn rất mạnh mẽ, nàng học cũng rất nhanh, thời gian học của nàng có lẽ chỉ bằng một nửa người khác.
Chẳng mấy đã có thể khả năng xem bói vẽ bùa đỉnh cấp, kiếm được đủ tiền nuôi sống bản thân mình.
Nhưng cái nghề này trước giờ vốn không ổn định, lại vô tình vô ý kết thù nhiều nơi...
Nàng bị một mụ già lừa đảo khiếu nại với tội danh lừa đảo, hại người, kết quả bị tống vào trong trại giáo dưỡng.
Sau này mới biết, bà ta là nhận được tiền của một lão bói toán gần đó, lão muốn loại bỏ cái gai cạnh tranh trong mắt nên mới giở trò với nàng..
Doris trời sinh ra đã thờ ơ với mọi thứ, nàng căn bản không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, cực kì ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mình..
Sinh ra đã mồ côi nàng không sợ hãi, bị hãm hại vào trại giáo dưỡng nàng cũng không sợ hãi.
Chỉ cần có thể tiếp tục sống, nàng nhất định sẽ trả đủ.
Có một sự thật rằng nàng có cái miệng rất xui xẻo, phải nói là xui xẻo đến thần kì, bởi vì chỉ cần bị nàng trù ẻo, chắc chắn lời của nàng sẽ trở thành hiện thực.
Nhưng đương nhiên chiêu này có điều kiện, người có lòng dạ xấu thì mới linh ứng được, nhưng người trong lòng không tạp niệm thì sẽ không..
Ở trong trại giáo dưỡng nàng nổi danh một phương cũng bởi vì đã ở trong đây thì bất cứ ai cũng có một khía cạnh xấu xí bên trong cơ thể, nàng nhắm bừa thì cái mồm xui xẻo này cũng có thể linh nghiệm.
Vốn nghĩ cuộc sống lại bình bình như thế thôi, sau khi ra trại lại quay về nghề cũ.
Ai ngờ lại gặp phải Tenjiku bây giờ, kết quả lại đồng ý theo sau trở thành một đội.
Mà kể ra cái đội này cũng tài tình thật, tồn tại được đến giờ cũng coi như một kì tích rồi đấy.
Thằng đứng đầu thì khùng khùng điên điên, lại còn thích đụng tay đụng chân.
Tất nhiên cái suy nghĩ này chỉ nên nằm gọn trong não của nàng, tuyệt đối không để lộ cho người khác thấy..
Tuy nàng có cái mồm xui xẻo, nhưng chọc giận mấy đứa điên khùng như vậy, có trù chết hắn thì nàng cũng sẽ bị lột mất một miếng da.
Hai tên anh em sinh đôi kia thì khỏi nói, đứa lớn thì ngủ ngủ ngủ ngủ, đứa nhỏ thì tập tập tập!
Chưa hết, lại còn xuất hiện một tên điên không kém, nhưng điên này không phải điên nguy hiểm như thằng đứng đầu, thay vào đó là cái điên rất chó má, thỉnh thoảng bị chọc phải sẽ nổi khùng lên gào thét cắn xé.
Bên cạnh hắn còn có một tên sống rất lặng, cảm giác cuộc đời như một dòng sông, trôi thế nào thì trôi, cách sống y hệt một thằng già..
Nhưng đến lúc đánh nhau thì nhất định sẽ mặt mày tỏa sáng, đánh rất hay.
Ở trong đám người cũng có hai người tàm tạm coi như là bình thường.
Hoặc có vẻ cũng chẳng bình thường cho lắm nhưng vì đã xem bói của nàng nên nàng quy vào làm người bình thường.
Một đứa con gái mặt mày xinh xắn nhưng mở miệng ra là nói những lời nói rất hài, rất có tính chất mua vui thời vụ. Đã vậy còn là một cái đuôi chân chính, một ngày 18 giờ bám dí lấy tên tóc trắng kia.
Một đứa con trai nhìn phát là biết còn non tơ, nhìn thôi đã cảm thấy khờ khờ ngốc ngốc, nhưng không sao, trông hiền lành như vậy vừa vặn hợp tính của nàng.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro