Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đoán thử.







- "Cô thức khuya giỏi thật đấy.."

- "Quá khen rồi."

Doris nhẹ nhàng đáp lại, cả người thả lỏng trên ghế sofa, ánh mắt hoàn toàn chăm chú vào chiếc Tivi trước mặt..

Nhưng quay sang thấy người bên cạnh cứ gật gù mãi không thôi, nàng bật cười.

- "Muốn ngủ?"

- "..."

- "Đi ngủ đi, tôi không ép cậu phải ngồi với tôi.."

- "Như thế thất lễ lắm, ai đời chủ nhà lại đi ngủ trước bao giờ.."

Gã vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài, đôi mắt đẹp lúc mở lúc nhắm..

Cũng đã mấy ngày gã thức khuya dậy sớm rồi, nói chung là không được ngủ đủ giấc, bây giờ thức thêm nữa rất có hại cho thần kinh..

Thế nhưng bây giờ nhà mình có người đến chơi, gã sao có thể để nàng ta một mình ở ngoài này được chứ..

- "Đang tuổi mới lớn mà không ngủ đủ giấc, sau này không phát triển được đâu."

- "Phát triển? Chiều cao? Tôi hiện tại đã 1m70 rồi biết không?"

- "Nhiêu đó chưa đủ đâu."

Nàng nhoẻn miệng cười, ánh mắt khẽ đưa sang phía gã trai, vui vẻ lên tiếng.

- "Vẫn còn chưa cao đủ đến mức tôi vừa ý."

- "..."

Vậy bao nhiêu mới là đủ?

Kakuchou mặt mày tràn đầy khó hiểu, nhìn tới nhìn lui vẫn không hiểu mình có chỗ nào chưa đủ.

Mười lăm tuổi cao 1m70 thì cũng tính vào dạng cao ráo rồi chứ nhỉ?

Khoan đã!

Mắc gì phải làm cho cô ta vừa ý!

Nghĩ đến đây lập tức thông suốt, gã trai hừ lạnh quay mặt đi không tiếp tục mắt đối mắt nữa.

Doris thấy dạng biểu cảm này hiển nhiên không vui, vô tư buông lời mang đầy ẩn ý.

- "Cậu lại giở trò gì đây? Mèo con đến thời kì nũng nịu hả?"

- "... ????.."

Cái gì mà "mèo con" đến thời kì nũng nịu cơ!

Người ta to vật vã như này giống "mèo con" ở chỗ nào hả?

Nếu chỉ xét riêng về mặt chiều cao thì ra đường sợ rằng cô ta còn phải gọi gã một tiếng "anh trai" đấy nhé!

Gã nghĩ tới nghĩ lui mất nửa ngày trời, cân nhắc xem được lòng hay mất lòng, cuối cùng cực kì nghiêm túc quyết định nói lời thật lòng.

- "Có thể.. tạm thời tiết chế cái mồm của cô được không? Tôi khó chịu."

- "Tại sao lại khó chịu chứ?"

- "Khó chịu đương nhiên là khó chịu rồi! Đừng có bắt bẻ tôi!"

- "Ồ, chị đây ngược lại rất thích bắt bẻ cậu đấy."

- "...."

Lại không thể cãi lại được người này!

Trời sinh ra cô ta để làm khắc tinh của gã hay sao hả?

Kakuchou vốn dĩ bất lực vô cùng, nhưng cũng chẳng được lâu.

Bản chất của gã là vô cùng hiền lành dễ tính, cũng không hay để bụng chuyện gì, nhiều lúc đâm ra khờ khạo.

Bị bắt bẻ một hồi nhưng giận cũng không quá mười lăm phút, hết giận rồi thì cơn buồn ngủ ập tới đến nói cũng chẳng xong.

Gật gù như thể đẩy một phát là ngã xuống đất ngủ ngon lành.

Bộ dáng này lại khiến cho thiếu nữ ngồi bên cạnh phì cười, không nói không rằng ném cho gã cái gối mình đang ôm trên tay.

- "Nào, ngủ đi."

- "..."

- "Đừng nhìn nhau mãi nữa, sáng mai cho cậu nhìn, giờ thì ngủ đi."

- "..."

Gã muốn cãi lại nàng vài ba câu, nhưng cuối cùng thở dài câm miệng..

Mình vẫn nên chú ý đi ngủ trước thì hơn.

.

.

.

.

.

Doris vẫn mải miết với chương trình phát sóng trên Tivi, cũng không tiện chú ý đến gã trai.

Đến lúc bên cạnh truyền tới tiếng thở đều đều, nàng mới phát hiện ra rằng người kia đã ngủ say từ lúc nào..

Khuôn mặt cứng nhắc cũng đã giãn ra, mềm mại hơn đi trông thấy..

Thiếu nữ nhìn đến chán chê, cũng bắt đầu chuyển rời tầm mắt đi..

Trong lòng âm thầm thở dài.

Một thằng nhóc mới 15 tuổi, vậy mà lại bị dạy hư đến mức trưởng thành như vậy..

Nàng ôm lấy đầu gối của bản thân, tay với lấy chiếc điều khiển điều chỉnh cho âm thanh nhỏ đi một chút, cũng không hẹn thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn sang..

Nhìn người ta ngủ, chẳng hiểu vì sao nàng lại buồn ngủ theo, đôi mắt đẹp vốn vẫn sáng lên cùng với chuyển động trên màn hình Tivi chẳng mấy chốc lại hơi cụp xuống..

Mi dài che phủ lên đôi mắt, chậm chạp nặng nề..

Nàng mệt nhọc dùng tay chống đỡ trán của mình, chống lại cơn buồn ngủ vô lý khó hiểu này..

Nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn tắt Tivi, một lòng buông mặc cho mọi chuyện đến đâu thì đến..

Nói chứ, đã ba ngày nàng bị tên khốn nạn Đại ma vương Kurokawa Izana đó ép buộc phải chạy deadline sấp mặt!

 Không ngày nào được ăn ngủ đàng hoàng!

Cũng đúng thôi, một băng đảng lớn không thể thiếu nguồn cung tiền bạc được, cùng với quan hệ ngoại giao một tồn tại trong hòa bình, hai thần phục dưới chân, riêng chỉ để giải quyết hai vấn đề đó thôi cũng khiến dàn cốt cán đau đầu nhức não.

Hôm nay nàng đến chơi với Kakuchou với lý do đầu tiên là nhớ nhà của gã ta, lý do thứ hai là để ngủ!

Không hiểu vì sao, chỉ cần ở nhà Kakuchou nàng sẽ ngủ rất ngon, ít nhất là ngon hơn ngủ một mình trên đống bùa đủ loại giăng đầy căn hộ của nàng..

Nghĩ là làm, thiếu nữ mắt nhắm mắt mở chợp mắt một chút..

Đúng như dự đoán, cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh, rất mượt mà.. Bên tai truyền tới tiếng thở của người kia, bên ngoài hình như truyền tới âm thanh của tiếng mưa..

Xung quanh là cảm giác ấm áp an toàn..

Toàn bộ tế bào trên người của thiếu nữ cũng từ đó mà thả lỏng, trực tiếp kéo mí mắt vốn đã nặng trĩu trùng xuống..

Nàng cứ như vậy chìm vào giấc ngủ..

Mềm mại tựa lên ghế sofa rồi chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro