Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ngoại truyện: Ở dòng thời gian cũ.






- "Em lại đến đây à?"

- "Tại sao em không được đến?"

- "..."

Kakuchou nghiêng chiếc ô che cho cô gái đang ngồi, mắt nàng chăm chú vào tấm bia mộ, bàn tay nhỏ nhắn tỉ mỉ cầm từng cành hoa cúc trắng..

- "Chỉ là anh hơi bất ngờ thôi... Cũng khá lâu rồi."

- "Phải, kể từ lần cuối chúng ta gặp mặt cũng khá lâu rồi."

- "Có một số thứ cần phải quên đi.."

Nhưng cũng có một số thứ không thể quên được, giống như cây châm đâm vào não đau đớn buốt nhói, nhưng chẳng thể tự ý rút ra..


Ánh mắt gã lướt qua tấm bia mộ, hình ảnh người con gái đó hiện lên khiến khóe mắt gã co lại nặng nề.

Dòng chữ khắc trên bia mộ đã hơi mờ mờ, lại thêm bụi mưa làm cho mắt người càng thêm ảm đạm..

Watashi Gie..

Lần đó chị gái của gã tự sát trong tù, tất nhiên và đương nhiên gã là người sụp đổ nhất.

Vốn dĩ cái chết của Izana đã giết chết gã một lần rồi, bản thân gã cũng trúng đạn, chỉ tiếc rằng sau viên đạn ấy gã vẫn còn có thể sống sót đến tận bây giờ..

Gie không nghi ngờ gì đã rơi vào tình trạng trầm cảm nặng, chỉ vài ngày sau đó đã không chịu được mà tự sát.

Mọi thứ xảy đến quá nhanh, dường như muốn khiến cho người ta ngộp thở, những cái chết liên tiếp diễn ra khiến cuộc đời gã đi vào ngõ cụt..


Lăn lộn nhiều như thế, cuối cùng đổi lại được một cuộc đời không khác gì mớ rẻ rách, chỉ hận không thể nay sống mai chết cho nhẹ cái lòng đi.

Kakuchou đương nhiên biết làm người sẽ luôn tham sống sợ chết, cuộc đời có quá nhiều thứ kéo chân gã lại, mạng sống này là được người khác đổi mạng để giữ lấy..

Gã chỉ có thể sống thôi, chỉ có thể tiếp tục sống và sống với tư cách là No.3 của một băng đảng tội phạm chứ không phải dưới tư cách của một Kakuchou...

.

.

.

.


- "Này, nói anh nghe xem, tại sao lại cắt tóc?"

- "... Vướng víu nên cắt thôi."

- "Nói dối."

- "Không có!"

Gã không đáp lại nàng, khuôn mặt vẫn giữ một nét lạnh tanh chẳng có chút biểu cảm nào..

Đột nhiên, bàn tay đặt trên vô lăng khẽ siết lại, ánh mắt nhìn thẳng vào người con gái..

Giọng nói khàn khàn, đắng chát..

- "Được rồi... Như cũ, bói cho anh một quẻ được không?"

- "..."

- "..."

- "Ừm.."

Doris rũ mi, nhẹ nhàng cầm lấy tay của gã nâng lên, chậm rì rì mở lòng bàn tay của người nọ ra..

Môi nàng hé mở..

- "Anh không đổi được vận này, không thể đổi được, người mất cảnh tan, không quay về được.."

Ngừng lại một chút, lại tiếp tục lên tiếng..

- "Đường định mệnh và đường sinh đạo rất mờ mịt, không nhìn ra được.."

Nàng lặng lẽ miết chặt ngón tay của gã, đôi mắt cụp xuống chẳng để lộ bất kì một cảm xúc dư thừa..

- "Thật vậy sao?"

- "Nhưng em vẫn có cảm giác, kết thúc của chúng ta không phải như vậy, em vẫn có cảm giác, kết thúc của hai người đó cũng không phải giống như vậy.. Nhưng bây giờ đến người cũng nằm dưới mồ rồi, cảm giác này mong manh lắm.."

Nàng khe khẽ cười rộ lên, ngón tay siết chặt lấy tay gã càng lúc càng nặng nề..

- "Doris.."

Đáp lại âm thanh của gã là một khuôn mặt tái nhợt, nụ cười trên môi nàng càng lúc càng khó khăn..

Nàng đột nhiên run rẩy..

- "Kakuchou, không phải như thế này!"

- "..."

Doris tiếp tục run rẩy, nàng cắn chặt môi, mái tóc đen rối tung che lấp biểu cảm của nàng..

- "Con nhãi chết tiệt Gie không nên ở dưới nấm mồ đó! Nếu như.. nếu như hôm đó em can ngăn lại thì sẽ tốt rồi! Nếu như.. nếu như em không chủ quan thử bói trước một quẻ xem sao thì đã ổn rồi!"

- "Này.."

- "Không có.. rốt cuộc vẫn không thay đổi được gì, mọi chuyện đáng lẽ ra không nên thế này, tuyệt đối không thể trở nên như thế này!"

Nàng túm lấy áo của gã trai, một mực siết chặt lấy trong lòng bàn tay.. Một mực không dám buông ra..

- "..."

- "Em.."

Luôn tự đổi lỗi cho bản thân, ngần ấy năm, không ngày nào không hối hận.


Có những thứ chỉ cần nàng nhúng tay, có lẽ sẽ vớt vát được vài tia hi vọng...

Nhưng có những thứ vận mệnh đã an bài, nàng chỉ là người phục vụ số mệnh, sao có thể phản kháng lại số mệnh..

.

.

.

.

.


- "Hôm nay tâm trạng của anh rất nặng nề."

- "...."

Chúng ta có cùng suy nghĩ, phải không?


Ngày giỗ của Kurokawa Izana, ngày 22/2.

Vài ngày sau là ngày giỗ của Watashi Gie..


Tâm trạng đều rất nặng nề, tựa như hòn đá chèn lên lồng ngực đến khó thở, dùng hết sức đẩy không ra, mỗi giây mỗi phút đều cảm thấy cơ quan nội tạng đang dần tan vỡ..


- "Em có thấy Haitani cũng đến."

Nàng uống từng ngụm rượu lớn, trong đầu mường tượng lại những gì nàng đã thấy..

Trước nàng, anh em nhà Haitani cũng tới thăm mộ Izana cùng Gie, hoa mới được xếp ngay ngắn, cùng một điếu thuốc đắt tiền đang hút dở được đặt ngay ngắn ngay cạnh đó..

- "Ừ.. hào nhoáng sang trọng chứ?"

Kakuchou đùa cợt, dù sao, anh em Haitani từ lâu đã sống xa xỉ thành thói, bây giờ đã trở thành một quý ông lịch lãm, chơi không biết bao nhiêu người phụ nữ trong tay rồi.

- "Ha? Hào nhoáng sang trọng? Vẻ bề ngoài thôi, cái tên cáo già Haitani Ran đó.."

- "..."

- "Thằng em của gã ta cũng không biết một bí mật, nhưng em lại vô tình biết đấy.."

Cô gái đung đưa ly rượu trên tay, đôi mắt màu lục trong chốc lát đã nhuộm màu đỏ của rượu trong ly, lấp lánh xinh đẹp..

- "Nhìn bộ mặt của tên cáo gì đó lúc con nhãi Gie tự sát, quả thật không ra một cái hình thù gì."

- "..."

- "Anh đoán được không? Sợ rằng tên đó vô tình vô ý thích phải chị gái anh đấy."

- "..."

- "Và, với cái ánh mắt của con cáo già đó lúc đi thăm mộ Gie, lại tiếp tục sợ rằng đến giờ vẫn chưa hết đâu."

- "Doris! Đừng nhắc lại chuyện không vui nữa!!"

Gã bước đến cướp lấy ly rượu từ tay cô gái, nghiêm khắc cầm luôn cả ly rượu trước mặt nàng lên.

Doris nhíu nhíu mày, vươn tay muốn lấy lại, giọng nàng tràn ngập hơi men..

- "Trả cho em mau!"

- "Không được!"

Nàng lúc này rất tỉnh táo, nhưng càng tỉnh táo nàng lại càng muốn uống, uống uống uống uống, uống cho qua hết đêm nay..

- "Anh bướng bỉnh vừa thôi.."

- "Ngày mai sẽ bị đau đầu."

- "..."

Thật ra.. không ngày nào nàng không phải chịu cơn đau như búa bổ cả..

.

.

.

.


Trớ trêu thay.

Đáng lẽ ra, họ không nên thành ra như thế này mới phải..









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro