Chương 18
Cạch
Cửa cung mở ra , Sanzu nhanh chóng bc từ ngoài vào , y đi lên vài bước rồi cúi người hành lễ .
" Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng "
" Ừm , Đứng dậy đi " Gã không để lộ biểu tình gì nói với y
Thấy thế y đứng dậy , lấy tay phủ nhẹ tà áo rồi đi lại gần gã cất giọng gọi :" Bệ hạ ? "
Y vừa đi lại gần gã đã kéo y vào lòng ôm ấp .
" Trẫm hôm nay có chút mệt , hôm nay ko thị tẩm...ủy khuất nàng rồi "
Y nghe thế ngước lên nhìn gã rồi nói : " Không có , không ủy khuất thần thiếp chút nào , được phân ưu với bệ hạ là phúc của thần thiếp , sao lại ủy khuất được ."
Gã nghe y nói thế thì bật cười , véo má y .
" Cái miệng nhỏ của nàng , ngọt như đường vậy "
Y cũng mỉm cười hơi tránh né tay gã . Trong lòng thầm nghĩ " ụ má bỏ ra coi , đau gần chít "
Đang nói cười chợt gã khựng lại , lấy cả hai tay áp mặt vào mặt y rồi cau mày .
" Bệ hạ ?..... Sao ạ ? " Y hơi ngơ ra khó hiểu nhìn hành động của gã
" Sao người nàng lạnh quá vậy ?! " Vừa nói gã vừa rờ tay y rồi bất ngờ vì thân nhiệt của người trước mặt
" Trẫm nhớ trẫm đã sai A Hỉ ban cho cung nàng rất nhiều than Hồng La sao người nàng lạnh như vậy ?! "
Rồi gã toan gọi A Hỉ vào hỏi thì y cất tiếng
" Bệ hạ ! Đúng là người có ban than Hồng La cho thần thiếp nhưng....nhưng mà ...." Sanzu nhanh chóng ra vẻ đáng thương , hốc mắt chưa gì đã ngập nước như sắp khóc đến nơi vậy .
Hoàng đế thấy y như thế thì vội ôm lấy y dỗ dành :" Trẫm ở đây , ai bắt nạt nàng , nàng nói cho trẫm nghe , nói cho trẫm nghe được không ? "
" Hức....a ... Hoàng thượng ....đám... hức nô...tài ...đó ..." Y ôm chặt lấy gã , nức nở cáo trạng .
Gã nhíu mày hỏi :" Nô tài ? Ai dám hỗn xước như vậy ?! "
" B-bệ hạ ! Đám nô tài ở trong cung luôn nói rằng bệ hạ chỉ nhất thời hứng thú với thần thiếp ....hức... ân sủng sẽ không dài nên bọn chúng luôn ăn bớt than c-của người ban cho thiếp ....hức " Y run giọng nói
" Thần thiếp sợ lạnh , hôm nay đáng lẽ còn 1 chút than thì nô tài của Trữ Tú Cung tới , nói Kì thường tại hết than mà cô ta được lật bài hôm nay nên họ tới cung thiếp lấy chỗ than đó đi rồi , ..... N- nhưng người đừng trách thần thiếp nhu nhược , t-tại họ nói Kì thường tại rất được sủng ái , nói thần thiếp mới được ân sủng thì nên biết điều .... Thiếp ko muốn mất đi ân sủng mới có lại được của hoàng thượng n-nên là...."
Rầm !
Hoàng đế tức giận đập bàn đứng dậy .
" A ! Bệ hạ.... người đừng tức giận..." Y kéo nhẹ vạt áo của gã cúi mặt nói
Hoàng đế quay sang nhìn y bày ra vẻ mặt muốn trách rồi lại thôi , cuối cùng cũng nói :" Chuyện như vậy mà nàng lúc vào đây còn ko chịu nói cho trẫm , có phải nếu ta không hỏi thì nàng cũng không định nói với trẫm luôn ko ?! "
" .... Chỉ là thần thiếp thấy người mệt mỏi vì chính sự , chút chuyện hậu cung nhỏ nhặt này ....Nếu có nói thì cũng là nói với hoàng hậu , thần thiếp không muốn người phiền lòng.....thần thiếp sai rồi ,là thiếp có lỗi ."
Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn nhận lỗi dù chẳng làm sai của y khiến gã không nỡ mắng tiếp , gã cúi người lại gần xoa đầu y , dỗ dành :" Được rồi , trẫm không trách nàng , cũng muộn rồi.... chúng ta đi ngủ , ta dỗ nàng đi ngủ ... được không ? "
Y lau nước mắt không trả lời gã cũng không thèm nhấc chân đi ngủ , hoàng đế thở dài nhìn y .
" Sao ? Nàng dỗi trẫm ? ...." Nói thế nhưng vừa nói gã vừa bế y lên đi về phía giường .
" Cũng chỉ có nàng dám dỗi trẫm "
.....
Trữ Tú cung
Xoảng !
CHOANG !
" Aaa ! QUYÊN TẦN ! CÔ TA DÁM MÊ HOẶC HOÀNG THƯỢNG !!! CÔ TA DÁM TRANH ÂN SỦNG CỦA TAAA..."
" Nương nương ! Nương nương , người bình tĩnh lại đi mà , người đừng ném nữa ..."
Hết tiếng đập chén đĩa , bình sứ rồi tiếng gào thét điên loạn khiến Lan phi đang ngủ ngon cũng giật mình tỉnh giấc .
Cạch , tỳ nữ bên ngoài đi vào thắp nến thì thấy hắn ngồi chiễm chệ trên ghế xoa hai bên thái dương hỏi
" Ai mà ầm ĩ quá vậy ?! Đêm rồi không cho ai ngủ sao ?"
"Dạ thưa nương nương là... Kì thường tại ạ ! "
Mặt Lan phi thể hiện sự khó chịu thấy rõ nói :" Tính tình như điên như dại , ta chẳng hiểu tại sao cô ta lại nhận được ân sủng nữa , lại còn xếp vào Trữ tú cung ở đúng là phiền phức ! "
" ... Mà không phải cô ta được lật thẻ hôm nay à , sao giờ này rồi mà còn ở đây làm loạn ? "
Tỳ nữ cung kính cúi đầu trả lời
" dạ nương nương , là do hoàng thượng đổi ý triệu Quyên tần tới nên Kì thường tại mới như vậy ạ "
Nghe thế Lan phi nhếch mép cười .
" Hừ , cũng đáng đời lắm , suốt ngày dựa sủng mà kiêu căng cuối cùng cũng bị hoàng thượng chán ghét ....! " Như vừa nhận ra gì đó hắn đập bàn đứng dậy kêu lên
" Quyên tần ! Ngươi nói là Quyên tần sao ?! "
Ả nô tỳ giật mình quỳ rạp xuống đất run giọng :" v-vâng nương nương "
Lan phi tức giận siết chặt tay , hắn đang rất bực mình , bao nhiêu công sức của hắn bỏ ra thế mà vẫn để Quyên tần phục sủng .
Tiếng la hét quát tháo của Kì thường tại lại càng khiến đầu hắn ong ong
Rút dây da ( ở đây là dây để quất ngựa )ở trên tường xuống hắn lườm tỳ nữ đang quỳ dưới sàn .
Ả tỳ nữ tưởng mình sắp bị đánh thì rụt người xuống nhưng Lan phi lại đi qua ả nói
" Tới viện của Kì thường tại .... dạy dỗ cô ta một chút ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro