Chương 17
Tối , tại Thừa Càn cung
Sanzu ngồi tựa lưng vào ghế dựa , trên tay thì cầm 1 nhánh cây nhỏ có đính lông vũ ở đầu , trên người mặc một bộ xiêm y mỏng màu hồng nhạt tay ko ngừng phe phẩy cái cây trên tay .
Lucky bên dưới cứ thế mà vờn sợi lông vũ mua vui cho chủ nhân mặc dù y còn chẳng thèm liếc nó một cái .
" A Tâm .... " Y dùng giọng chán nản gọi ra ngoài . Lúc này A Tâm đứng bên ngoài mới lật đật chạy vào thưa :
" Dạ , thưa chủ tử , có nô tỳ "
" Nãy giờ người ở đâu ? " y cất giọng hỏi
" Dạ , thưa chủ tử , nô tỳ đứng ở bên ngoài " A Tâm dè dặt trả lời
Y nhìn A Tâm 1 lượt rồi dang tay ra , Lucky ở bên dưới ngay lập tức nhảy vào lòng y cầu vuốt ve , rồi y quay mặt đi nói
" Ừm , được rồi , thêm than đi "
" Dạ ! " A Tâm dạ thưa rồi nhanh chóng chạy ra ngoài lấy thêm than rồi cho vào chậu giữa phòng .
Ngay lúc nó định ra ngoài thì y nói :
" Thêm than rồi thì lại đây , ngồi xuống đi . Trời lạnh như vậy còn ra ngoài đứng , ngươi đúng là bị khùng " Nói rồi y ôm chặt Lucky vào lòng như để sưởi ấm , giọng nói cũng mang vài phần trách móc .
A Tâm sửng sốt một hồi rồi cũng đi lại gần chủ tử ngồi xuống , nhưng nó không dám ngồi quá gần chỉ khép nép ngồi dưới đất , cố gắng chếch xa chủ tử nó một chút .
Đối với nó , chủ tử của nó chính là công chúa cành vàng lá ngọc , kẻ bần hèn như nó thật sự không dám lại gần sợ sẽ làm bẩn người y .
Sanzu vừa quay sang đã thấy A Tâm ngồi dưới đất thì gắt :
" Nhỏ này ! Nói là mi ngồi chứ ko phải ngồi dưới đất , ý ta là trên ghế kìa ! Trời chưa đủ lạnh hả mà mi còn ngồi dưới đó !! "
A Tâm giật mình quay sang nói lắp bắp :
" A ! Nô tỳ .. nô tỳ ko dám , nô tỳ ngồi dưới đất cũng được mà , chủ tử người đừng - "
Chưa nói hết câu thì nó đã bị Sanzu kéo lên ghế ngồi miệng trách móc nói :
" Nói mi khùng đúng là ko sai mà ! Ta nói ngồi là ngồi , ta là chủ tử ta nói ngươi phải nghe ! "
A Tâm bị y trách thì hơi rụt cổ lại , ánh mắt nhìn y như sáng lấp lánh vừa nhìn nó vừa nghĩ ' Oa giọng chủ tử ngọt quá , mắng cũng dễ thương '
" Ta nói mi nghe rõ chx ?"
A Tâm nghe thế liền đáp ngay :" Dạ! Nô tỳ hiểu r ạ ! "
" Thế mới tốt " Sanzu hài lòng ngả người ra sau , tay vẫn ôm Lucky .
" Ai ~ may sao hôm nay hoàng thượng ko lật bài ta , trời lạnh thế này thì ai mà chịu đc "
A Tâm nghe thế giật mình quay sang y nói nhỏ :
" Ấy ! Chủ tử người đứng nói thế mà , người nói thế khác nào ghét bỏ ngài "
Y dẩu môi quay đi ko nói chuyện với A Tâm , nàng thì biết gì ! Tên hoàng đế đó ngoài chuyện giường chiếu khá đc ra thì mở miệng đều là những câu sến súa , lại còn ko thật lòng đối đãi người khác , ý tứ giả tạo đầy mình như thế thì y ghét bỏ cũng đâu oan , nếu ko phải hắn là hoàng đế thì y cũng ko thèm hạ mình trao thân đâu !
Hứ !
........
Càn Thành Cung
Nửa đêm
Hoàng đế vừa ngồi phê tấu chương vừa lấy tay xoa trán , dạo này có vài vị quan lớn trong triều tham nhũng nhưng lại chưa tìm đc chứng cứ xác thực
Lại có vài tên trốn thuế , lại khai thác muối trái phép , ăn chặn tiền của dân ,...
Gã dạo này đau đầu rất nhiềud việc nên thức đêm ngày càng nhiều, bọn quan tham cậy hắn lên ngôi chưa quá vững chắc còn phải dựa dẫm bọn chúng mà ko ngừng làm càn nếu ko phải có phe cánh của gã âm thầm xử bớt thì ko biết còn loạn đến mức nàod nữa .
Haiz~
Gã thở dài đóng dấu nốt tấu chương hôm nay rồi liếc sang A Hỉ nói :
" Hôm nay trẫm lật thẻ Quyên tần, ngươi đi truyền thánh chỉ đi "
"Dạ thế còn .... " A Hỉ đang định nói còn người trc đó thì sao thì hoàng đế phảy tay . Hắn liền hiểu ý
......
Thừa Càn cung
Bên y đang có một vấn đề lớn , lg than của y do bị cắt xén và bị bọn nô tàid ăn bớt quá nhiều nên đêm nay cung của y hết than rồi .
Mà y thì chưa quen thời tiết ở đây , mùa đông quá lạnh , y chắc rằng nếu ko có than thì y sẽ chết cóng mất .
Đáng nhẽ vẫn còn 1 chút than nhưng nội vụ phủ lúc nãy qua nói rằng Kì thường tại ( người đc hưởng ân sủng suốt 6 tháng chưa thất sủng lần nào) hết than mà cô ta nói nội vụ phủ tới chỗ y lấy than bởi ả nói y chỉ là mới đc ân sủng vài ngayf , duf lớn hơn cô ta vài bậc thì cũng ko so đc ân sủng . Hơn nữa cô ta còn đc lật thẻ hôm nay nên họ mới dám hiên ngang lấy than đi .
Y rất bực tức nhưng ko làm gì đc , nghe nói ả ta rất đc sủng nhỡ y làmd sai thìd bao công sức đêuf đổ bể hết . Thế nên y uất ức nhìn họ mang than đi .
Đúng là xúi quẩy !!!
......
Sanzu ngồi trong khuê phòng lạnh ngắt mà chán nản , y mặc dù đã là tần vị nhưng vẫn bị 1 thường tại khinh thường .... đúng là mất mặt .
Đang ủ dột 1 chỗ thì nghe thấy tiếng người bc chân rầm rập ở bên ngoài thì y mới ngó ra xem.
A Hỉ vừa thấy y liền hớn hở nói :
" A ! Quyên tần nương nương ! Chúc mừng người , hoàng thượng lật thẻ người rỗi đó ạ , người mau mau chuẩn bị đi !"
Y ngơ ngác hỏi lại :" K-ko phải là Kì thường tại sao ? "
" Ây da nương nương à ! Hoàng thượng đổi ý r , là người đc chọn đó , người mau chuẩn bị đi "
Chưa để y hỏi thêm thì mama đi theo A Hỉ đã nhanh chóng tới gần kéo y vào phòng sửa soạn .
.....
Vào mùa đông trời lạnh hơn rất nhiều nên y đc ngồi trên xe ngựa ấm áp hơn nhưng vẫn chẳng thể xua tan hơi lạnh .
Đột nhiên xe ngựa dừng lại , A Hỉ bên ngoài vén khăn che ở cửa xe nói với y
" Quyên tần nương nương , đến nơi rồi " Nói rồi hắn ngả tay về phía y , muốn dìu y xuống xe .
Y bỏ chăn bông trên xe sang một bên rồi đặt tay lên tay A Hỉ , bàn tay y vừa hạ xuống thì hắn liền giật mình vì bàn tay y lạnh ngắt mặc dù trong xe vô cùng ấm áp ( đối với hắn là thế ) nhưng hắn cũng chỉ cười rồi dìu y xuống .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro