Chương 2
"Mama~"
"Bé cưng,dậy rồi sao ?"
Claire bật cười nhìn con gái nhỏ dụi mắt ngái ngủ.
Còn Aline thì ngơ ngác nhìn rồi tự hỏi "đây là đâu ?".Mama hứa dẫn bé đi ăn bánh cá mà ? Sao giờ bé lại dậy ở một nơi khác mà không phải tiệm bánh cá vậy nhỉ ?
"Bé Ali dậy rồi sao ? Nhìn xem,đôi mắt đó giống cậu biết bao Claire ?"
"Bé Shin nhà mình chẳng giống mình gì cả,thằng bé như đúc ra cùng một khuôn Yusaku vậy"
Kudo Yukiko,một nữ diễn viên nổi tiếng của Nhật Bản tươi cười bưng một khay trà đến.Claire từng có một khoảng thời gian ngắn du học ở Nhật,Yukiko chính là bạn thân nhất của cô lúc đó.Ngay cả khi cô trở về Pháp,cả hai vẫn thường xuyên liên lạc qua mail và điện thoại.
Mà Ali bé nhỏ nào để ý đến, ánh mắt của Aline chỉ dán chặt vào dĩa bánh cá ở trên đó thôi.
"Nào Ali,chào dì Yukiko đi con"
"Ali chào dì ạ"
Aline lễ phép đứng dậy cúi chào bằng tiếng Pháp .Nhìn cục thịt trắng nõn lại tròn tròn đáng yêu như vậy khiến Yukiko phấn khích ôm bé cưng nựng,Claire bên cạnh thì cũng quá quen với việc này rồi.
Ai biểu con gái cô đáng yêu thế chứ ?
"Lần này cậu định ở lại bao lâu ?"
"Tầm 1 tháng,mình muốn đưa Ali đi chơi cho khuây khoả"
Hai bà mẹ trẻ ngồi tâm sự đủ chuyện trên trời dưới đất với nhau.
Aline chỉ là một đứa trẻ chẳng hiểu gì cả,nó nhàm chán xin phép lên phòng sách của nhà cô Yukiko để tìm sách để đọc.Ali rất thích đọc sách.
Nhận được cái gật đầu của Claire,Aline vui vẻ cầm lấy một cái bánh cá lon ton chạy đến phòng sách.
Phải nói phòng sách của nhà Kudo khá là lớn,Aline bé nhỏ thích thú nhìn quanh.Nhìn một hồi lại thấy một cậu bé trạc tuổi nó đang nghiêm túc đọc sách ở trên ghế đối diện nó,Ali nheo mắt nhìn.Là Sherlock Homles,một quyển truyện trinh thám.
Aline cũng không muốn làm phiền cậu bạn ấy đọc sách,nó đi quanh tìm một quyển sách nào đó để đọc.Nhưng quyển sách Aline muốn lại quá cao so với một cô nhóc bé xíu như nó,nhìn đi nhìn lại Aline thấy một cái ghế cao.Nó đẩy ghế đến gần kệ sách,từng bước nhỏ leo lên ghế rồi nhón chân lên lấy sách.Nhưng có vẻ là vì mất thăng bằng mà bé con Ali lại như sắp té.
"Này !?"
Cậu nhóc đang đọc sách ở đằng kia ngước mắt lên liền thấy một cục bông xinh xắn không biết từ đâu ra đang loạng choạng muốn ngã xuống liền chạy nhanh đến đỡ.May là cậu chàng đã thực sự đỡ được Aline,ôm cô bé này trong vòng tay của mình.Nhưng có vẻ vì cũng chỉ là một đứa trẻ mà khi đỡ lấy Ali thì chính cậu cũng bị ngã xuống.
Nhưng thật may là cả hai đứa trẻ đều không sao.
"Cảm ơn...không sao chứ ?"
Aline không biết nhiều về tiếng Nhật nên chỉ cảm ơn và hỏi thăm bằng tiếng Pháp.Shinichi không hiểu hết toàn bộ nhưng cũng là hiểu ý của Aline.
"Không sao,mà cậu là ai vậy ?"
Shinichi biết rằng Aline không biết tiếng Nhật,nhưng cậu cũng hiểu tiếng Pháp nên đành hỏi bằng tiếng Anh.
"Aline,Aline Céline,bốn tuổi"
Aline mỉm trong lòng của Shinichi mỉm cười đáp lại bằng tiếng Anh.
"Kudo Shinichi,bằng tuổi"
Hai đứa trẻ làm quen với nhau.Cả hai tuy rằng chỉ mới bốn tuổi nhưng lại có một nét trưởng thành riêng biệt,như bà cụ với ông cụ non vậy.
Aline và Shinichi đều rất thông minh,nhưng trong khi Shinichi lại thích trinh thám thì Aline lại thích những quyển tâm lí học về tội phạm.Cả hai đã cùng phân tích rất nhiều,hiển nhiên cả hai trò chuyện tất cả là bằng tiếng Anh, nhìn vào không ai nghĩ đây là hai đứa trẻ bốn tuổi cả.
"Bé Ali,về thôi con"
"Mama !"
Thấy Claire bước vào,theo sau là Yukiko thì Aline rất nhanh đã bỏ quyển sách đang đọc xuống mà chạy đến ôm mẹ của nó.
"Chạy nhanh như vậy ngã thì sao ?"
"Hì~"
Claire cười trừ bế bỗng con gái cưng của cô lên.Ngước mắt lên thì lại chạm mắt một cậu bé cũng khả ái,là con trai của Yukiko.
"Con là Shinichi sao ? Lớn quá rồi nhỉ ? Dì là Claire,mẹ của Aline"
Claire dịu dàng nhìn Shinichi,chào hỏi cậu bé bằng tiếng Nhật.
"Chào dì ạ"
"Mình về trước nha Yukiko,hôm nào chúng ta sẽ cùng đi chơi nhé ?"
"Được được"
Claire bế Aline rời đi,Yukiko cùng con trai cũng ra tiễn hai mẹ con.Ngay cả khi bóng xe đã khuất dạng rồi thì ánh mắt thẫn thờ của quý tử nhà Kudo vẫn còn đó,Yukiko là mẹ nên hiển nhiên hiểu con trai.
Con trai cô biết yêu rồi ! Cô cũng chấm bé Ali,con bé siêu dễ thương !
_________
"Karl,sắp xếp một đầu bếp vào biệt thự đi.Nhớ tránh những thực phẩm Ali dị ứng"
"Dạ phu nhân"
Claire cùng con gái yêu trở về biệt thự ở Roppongi,nơi xa hoa không khác gì Tokyo.
Còn Karl là vệ sĩ trưởng theo sau bảo vệ hai mẹ con,là một người rất đáng tin cậy.
"Mama,Ali buồn ngủ,muốn về phòng"
Aline dụi dụi mắt khiến Claire bật cười xoa xoa đầu bé cưng.Giờ này cũng đã trễ rồi,con bé lại là trẻ con,nên ngủ nhiều là điều dễ hiểu.
Claire bế Aline lên phòng,đắp chăn và không quên gửi cho bé một nụ hôn nhẹ trên trán.Bé cũng rất ngoan ngoãn hưởng thụ.
__________
"Anh hai,ngôi nhà ma bên cạnh sáng đèn kìa"
"Nó là nhà có chủ sao ?"
Thiếu niên với mái tóc vàng xen lẫn xanh lam dài đến cổ kéo rèm nhìn sang ngôi nhà 'ma' thông qua cửa sổ.Đôi mắt tím cụp xuống liếc nhìn phòng đối diện,nơi có một cục bông xinh xắn đang ngủ ngon lành.
"Chà,lâu như vậy anh còn tưởng nó là nhà hoang,mấy nay đã đem lũ tạp chất kia qua cho một trận"
"Chắc chủ nhà không để ý đâu ha ?"
Thiếu 'nữ' với mái tóc vàng được thắt thành hai bím híp đôi mắt tím lại cười.
Họ là anh em Haitani của thế hệ S62.Hai kẻ quyền lực nắm đầu cả Roppongi khi chỉ mới 17,18 tuổi.
"Có cái dái á ! May cho anh là em phá nát hết camera rồi đấy"
"Lũ nhà giàu không dễ đụng đâu"
"Được được,RinRin giỏi lắm~"
"Ghê quá à"
______________
Con ong chăm chỉ😴
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro