Khúc dạo đầu - Máu
Đại lộ Shibuya như thường lệ ủ mình trong bóng đêm hiu quạnh, thấp thoáng đâu đó phía xa xa là những ánh đèn neon chớp tắt đủ màu trên các biển hiệu quảng cáo lớn, tất cả van vật đều im ắng vùi mình trong giấc mộng dài của thời đại.
" Két" một thanh âm chói tai đột ngột vang vọng cả màn đêm u ám, tiếng ma sát mạnh mẽ giữa lốp bánh xe với mặt đường nhựa lập tức xé toạc lấy khoảng không tĩnh lặng mà rít lên đầy khó chịu, kéo theo âm thanh nổ giòn quen thuộc. Ngọn đèn pha chói sáng phút chốc nhấp nháy sau màn sương mỏng, soi sáng cả một vùng bóng tối cô độc mà lao nhanh qua đại lộ rộng lớn với tốc độ kinh hoàng.
Người tài xế lặng lẽ tặc lưỡi khó chịu, lạnh lùng vặn mạnh tay ga để tăng tốc. Động cơ một lần nữa bị sự chèn ép kia kéo đến đỉnh điểm, ống bô nóng hổi liên tục nhả ra những cột khói xám dày, chiếc mô tô phút chốc gầm lên một tràng ngắn, rồi điên cuồng vượt qua đoạn đường vắng. Từng đợt gió gào thét lướt qua gia thịt bỏng rát, tiết trời về đêm thật nóng nực đến khó chịu, nhưng khi đối diện với hiểm nguy phía sau lưng thì cho dù có chết vì nóng cũng phải thoát được.
Lóe sáng qua mặt gương là hai ánh đèn pha trắng sáng của đám người nguy hiểm, cả hai như con mãnh thú chỉ muốn ngay lập tức vồ lấy con mồi phía trước. Chúng đột ngột tăng tốc dự định ép sát hai bênh để dễ dàng đưa họ vào thế gọng kiềm. Trái ngược với đống sát khí gay gắt xộc tới từ phía sau, biểu cảm ẩn sau lớp mũ bảo hiểm lại điềm tĩnh đến kì lạ, con ngươi màu đồng lạnh lùng quét qua đại lộ phía trước, đồng tử phút chốc co lại nhìn bảng chỉ dẫn màu đỏ phía trước mà nảy ra ý tưởng điên rồ.
- Bám chặt vào.
Chiếc kim màu đỏ phút chốc bị nguồn mã lực kéo lên mức tối đa, tiếng gầm rú theo đó mà phát ra lớn hơn, lấn át cả cảm giác sợ hãi của người phía sau. Con xe điên cuồng lao thẳng tới hàng rào gỗ xỉn màu rồi tông mạnh, tạo ra một loạt thứ tạp âm đinh tai nhức óc.
- Thoát rồi...
- Chưa đâu!
Câu nói vừa dứt hàng loạt âm thanh bùng bùng lập tức lướt qua màn nhĩ, trực tiếp đánh động từng giác quan trong cơ thể. Một vùng bóng tối phía sau nhanh chóng bị thứ ánh sáng chói lóa kia nuốt chửng, cái bóng của hai con người nhỏ bé phút chốc chảy dài trên mặt đường nhựa gập ghềnh. Người tài xế khẽ cau mày cảm nhận sự run lắc ngoài ý muốn của đầu máy nóng rực bên dưới lớp yên dày, " kẻ đồng hành" của họ sắp đạt giới hạn rồi.
- Mấy h rồi?
- 1h sáng
Người đồng hành nhanh chóng đáp lại một cách khó hiểu, vòng tay vẫn ôm chặt lấy tấm lưng gầy, khóe mắt dần lộ ra vết thâm quầng xám xịt chứa đựng sự mệt mỏi không lối thoát. Con xe phân khối lớn tiếp tục đợt biểu tình gây gắt của nó, tấm thân to kềnh chốc chốc lại run lắc dữ dội, làm cho bánh xe bên dưới chao đảo trong khi đang đạt ngưỡng tốc độ tối đa.
Tạo vật thô kệch mang theo sức nặng vốn có mà gầm rú liên hồi, nếu cứ tiếp tục như này thì sẽ bị bắt kịp mất. Trong lúc dường như sắp tuyệt vọng, thì một tiếng còi hú kéo dài quen thuộc nhanh chóng vang vọng khắp con phố.
Thu vào trong tầm mắt là ánh sáng đỏ chót đang nhấp nháy liên hồi bân cạnh thanh chắn tàu cũ kĩ. Đây là cơ hội cuối cùng cho tất cả bọn họ, nếu như vượt qua được đoạn đường ngắn đó thì chắc chắn sẽ thoát nạn.
- Này, có sợ chết không?
Âm thanh nhẹ nhàng thoát ra khỏi cánh môi mỏng, mang theo cỗ áp lực đặt lên từng câu chữ thật nặng nề. Kẻ đằng sau đơ người nhìn tuyến đường sắt cắt ngang con phố lớn mà theo phản xạ nuốt lấy ngụm nước bọt lớn. Họ phải đánh cược, một là bị tra tấn tới chết, hai là bị đâm chết và tất nhiên cái thứ 2 sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
- Tao tin mày!
Cậu trai trẻ hét lên một cách chắc nịch, mắt nhắm tịt không dám nhìn viễn cảnh thảm khốc phía trước, nhưng thâm tâm đã sẵn sàng cho cái chết của bản thân. Hít lấy một ngụm không khí nóng rực, luồn nhiệt lượng bỏng rát lập tức tràn vào trong lòng ngực thật khó chịu, mọi giác quan như được nó hâm nóng, nơi đáy mắt màu đồng chỉ còn vỏn vẹn hình ảnh của ngọn đèn màu đỏ đang nhấp nháy liên hồi. Bỏ ngoài tai những thứ tạp âm phiền phức, bàn tay lần nữa rồ ga, hối thúc lại sự bướng bỉnh của con quái vật thô kệch này mà xé gió vượt qua đoạn đường sắt lạnh lẽo phía trước.
Âm thanh của tiếng còi tàu quen thuộc phút chốc vang lên giữa đêm tối, con rắn bằng sắt lặng lẽ băng xuyên qua con phố sầm uất của Tokyo, ung dung và tự tại. Khi ngọn đèn nhạt màu dần chiếu rọi một đoạn đường ray bằng kim loại, thì cũng là lúc chiếc mô tô màu đen lao tới với tốc độ kinh hoàng.
Trong một thoáng chớp mắt, nổi bật giữa bức màn trắng xóa là thứ tạo vật bằng kim loại to kềnh, mang theo hai con người ngạo mạn kia mà không chút do dự lao nhanh qua ranh giới sinh tử đối diện, bỏ lại phía sau hàng trăm ánh mắt thất thần đang mở lớn.
" Rầm", "Két", "Uỳnh" hàng loạt tạp âm chói tai đồng thời vang lên cùng lúc, tạo ra một chuỗi chết chóc đánh động cả màn đêm hiu quạnh. Bánh tàu lập tức chì chít lên thanh kim loại nghe thật rợn người, kéo theo những ánh lửa đỏ cam rãi xuống nền đá bên dưới. Nơi giữa hai ranh giới, chiếc mô tô to kềnh đã nằm yên vị trên hàng rào chắn ven đường, thân xe không còn chút nguyên vẹn ban đầu, tất cả dường như đã bị cú tông làm gãy nát, hiện tại trông nó không khác gì đống sắt vụn chuẩn bị đem đi tái chế.
- Không sao chứ?
Kẻ đồng hành thở dốc chật vật đứng dậy sau cú tiếp đất ngoài mong muốn, cả cơ thể ê ẩm một cách khó chịu, nhưng cậu đã quen với những dày vò này rồi, nên đối với như vậy không có sao cả.
- Ổn...
Người còn lại đáp gọn với ngữ điệu có chút không bình thường, con ngươi màu đồng nhàn nhạt liếc qua đống sắt vụn kia, rồi khẽ thở hắt ra một hơi ngắn.
- Tụi mày đến muộn.
- XIn lỗi, bọn tao gặp chút rắc rối.
Hiện hữu giữa các mảng tường lòi lõm đã tróc sơn là cái bóng cao lớn của người con trai tóc đen nhánh, mặc dù phàn nàn nhưng biểu cảm lại hiện rõ sự lo lắng khi nhìn thấy thân thể tàn tạ của hai người bạn. Tiếng gót giày hối hã va chạm với mặt sàn đã bám một lớp bụi dày của năm tháng, hất tung chúng lên không trung tạo thành những mảng xám xịt li ti. Thu lại trong tầm mắt là cánh cửa bằng kim loại đang chờ sẵn ở ngay lối ra.
- Mày sao vậy? Mặt toàn mồ hôi kìa.
Người thiếu niên tóc đen chợt dừng bước, đưa mắt nhìn về phía bóng tối đằng sau với biểu cảm khó đoán, nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi con ngươi màu đen kia lập tức co lại đầy hoảng hốt. Dưới ánh sáng mờ nhạt hắt qua cửa sổ đối diện, thứ gam màu đỏ thẫm nhanh chóng đập vào trong đáy mắt, dòng chất lỏng quen thuộc đặc sệt không biết từ bao giờ đã thấm đẫm qua chiếc áo len màu xám mỏng, tạo thành một mảng tanh tưởi lớn bao quanh thắt lưng.
- Hộc, hộc, xui thật!
Người đối diện vừa thở dốc vừa cất tiếng trả lời, biểu cảm lặng lẽ phủ lấy một mảng mệt mỏi hiếm có, cơn đau nhức lúc này mới bắt đầu hoành hành cơ thể yếu ớt, xộc thẳng lên não bộ bằng ảm giác co thắt không mong muốn.
- Máu nhiều quá, làm sao đây?
Câu nói vừa dứt, liền ngay sau đó bên ngoài vang lên hàng loạt âm thanh quen thuộc của bô xe phân khối lớn, lạnh lùng xé toạc sự tĩnh lặng của màn đêm hiu quạnh vốn có của tòa nhà bỏ hoang.
- Nhanh lên, đừng ngơ ra đó!
Tình huống bất ngờ kéo đến làm cho cả ba không kịp trở tay, văng vẳng bên tai là thấy tiếng nói phát ra từ phía dưới tầng trệt, âm lượng truyền tới một cách rõ ràng đến kì lạ. Nhưng khi chỉ vừa mới bước chân qua ngưỡng cửa thang máy, thì một tiếng "cạch" sắc lạnh bất chợt vang lên trong bóng tối. Dưới ánh sáng lờ mờ của ánh đèn điện cũ, thứ màu sắc kim loại phút chốc lọt vào nơi đáy mắt, nòng súng không biết tự bao giờ đã hướng về phía họ.
- Đến rồi sao.
Thiếu nữ khẽ bật cười, chậm rãi xoay người trực tiếp đối diện với bóng đêm lạnh lẽo kia, rồi chậm rãi cất giọng, đáy phút chốc xuất hiện thứ tạp niệm sâu thẩm. Chưa để đối phương kịp phản ứng, bàn tay nhuốm máu tươi không do dự mà đập mạnh vào bảng điều khiển cũ kĩ ngay bên cạnh. Cánh cửa sắt lập tức phát ra âm thanh thô kệch, rồi đóng sầm lại một cách nặng nề.
- Mày điên rồi! Mở cửa cho tao!
Người con trai phía sau kinh ngạc hét lên, đấm mạnh vào chiếc lồng sắt đã rỉ sét, đôi mắt thoáng chốc phủ lấy tia đau thương.
- Sau này,... đừng có gặp tao sớm quá đấy, lũ ngốc...
Gam màu trắng mờ nhàn nhạt chiếu lên tấm lưng nhỏ, kéo cái bóng của người trượt dài trên mặt sàn đóng đầy rêu phong. Ẩn sau mái tóc đen tuyền đã bết thành một mảng dày trên gò má gầy lấm tấm mồ hôi, là con ngươi màu đồng chứa đầy chấp niệm của thời đại, tàn khốc và mãnh liệt hệt như ngọn lửa đang cháy rực.
- Tổng trưởng cũng tới sao?
Câu nói lập tức chuyển dời tất cả sự chú ý về phía cánh cửa để mở ngoài hàng lang đổ nát, kẻ đối diện kinh ngạc mà quay đầu, nhưng đáp lại bọn họ chỉ là một khoảng trống rỗng không bóng người. " Cạch" Tiếng gót giày một lần nữa chạm vào nền xi măng thô kệch, dồn tất cả sức lực cuối cùng hướng tới nòng súng kia mà nắm chặt.
- Gặp nhau ở thế giới bên kia,... nữ hoàng.
"Đoàng" tiếng nổ xé tai thoáng chốc vang lên ngay sau đó, kéo theo thứ chất lỏng nóng hổi sền sệt đang không ngừng tuôn ra từ lồng ngực phập phồng kia. Cùng lúc đó, thanh máy cũng rùng mình dịch chuyển, lặng lẽ đem viễn cảnh đẫm máu ấy biến mất khỏi thế gian.
- Không!!!
Tiếng hét đau đớn của cậu thiếu niên lập tức xé toạc khoảng không tĩnh lặng của màn đêm, đáng động tất cả vạn vật đang say ngủ bằng khúc bi ca tàn khốc.
Bóng lưng vững chãi chậm rãi phủ lấy một mảng đỏ tươi đẹp đẽ, tựa như những đoá hoa thi nhau nở rộ trên mảng áo khoác màu ghi yêu thích. Thiếu nữ yếu ớt gục xuống bờ vai người đối diện nhưng bàn tay vẫn ghim chặt nòng súng trong lồng ngực.
Đôi mắt bắt đầu bị từng mảng tàn niệm cuối cùng vây lấy, từ từ in đậm trên sắc màu ánh đồng trong veo cái hình bóng quen thuộc của vị thiếu niên kia. Khuôn mặt, mái tóc, dáng vẻ chưa từng biến mất, nhưng tại sao ánh mắt tàn nhẫn kia lại khó đoán như vậy, giống như thứ gì đó đã hoàn toàn vỡ nát... Nực cười nhỉ?
- Farewell...
Khóe miệng rỉ máu lặng lẽ mấp máy từ ngữ cuối cùng, đáy mắt mơ hồ phủ lấy một mảng đen kịt đáng sợ. Cả cơ thể đẫm máu lặng lẽ trượt khỏi bờ vai mảnh, rồi tự do ngã xuống nền sàn xi măng bám bụi, mang trái tim của hắn tan biến khỏi thế gian.
"Trái tim đặt ở đâu, đế đô của hắn ở đó..."
Beta *11/2/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro