Chap 1: Nở rộ trong bóng tối
Không gian tĩnh lặng phủ lấy một gam màu ảm đạm quen thuộc, thứ ánh sáng tím nhạt lờ mờ hòa quyện cùng với sắc tối của đêm đen tạo nên một bức màn đầy thần bí, nhưng cũng không kém phần lạnh lẽo.
Khoảng trời rộng lớn nhanh chóng bị khuấy động bởi những thứ tạp âm khó chịu, tiếng kim loại va chạm trên da thịt cứ thế xé toạc màn đêm mà vang vọng khắp thành phố đang say giấc nồng. Mùi máu tanh tưởi quyện cùng âm thanh sắc lạnh kia dần tạo nên một viễn cảnh đáng sợ, nhuốm màu đỏ thẫm.
Phía xa xa, dưới ngọn đèn đường vàng nhạt, cái bóng cao gầy liên tiếp giáng xuống đối phương bằng những đòn đánh chí mạng, kéo theo hàng loạt tia máu đỏ tươi bắn ra không trung, văng lên cả lớp áo thun mỏng. Con ngươi màu tím khát máu, điên cuồng cắn xé kẻ thù đáng thương kia, khuôn mặt phút chốc trở nên dị dạng, sống mũi gãy nát dưới tác động mạnh mẽ của người kia.
Thiếu niên giương mắt chiêm ngưỡng thành phẩm của bản thân mà tự hào, khóe miệng khẽ nhếch lên, tạo thành đường cong mỏng uể oải, tựa như vẫn chưa được thỏa mãn cho lắm. Hắn khẽ tặc lưỡi một cách thất vọng rồi buông con mồi ra, tấm thịt to lớn ngay lập tức tiếp đất thật nặng nề, cả cơ thể đã hoàn toàn mất đi khả năng nhận thức.
Đôi mắt tím khẽ rũ xuống đầy lười nhác, chậm rãi liếc qua con bé phía đối diện, biểu cảm nhanh chóng phủ lấy mảng khó đoán. Lặng lẽ hất bím tóc ra sau tai, hắn lững thững bước qua cái xác to kềnh dưới chân mà tiến tới chỗ cô gái nhỏ với phong thái quen thuộc, lạnh lùng quét qua những vết bầm tím trên da thịt non nớt kia mà nhíu mày.
- Đây là lần thứ mấy rồi hả, Ha..ni...chan?
Hắn cố tình kéo dài chữ cuối cùng, kèm theo một nụ cười nhẹ nhưng lại phảng phất thứ cảm giác chết chóc đến rợn người. Cô bé tóc đen bất giác bấu chặt lấy vạt áo, cả cơ thể liền run lên đầy sợ hãi, đôi mắt lưng tròng không dám rơi lệ.
- Tôi xin lỗi... Sẽ không có... lần sau...
Cô gái nhỏ kiềm nén những giọt nước nơi khóe mắt, cố gắng lãng tránh ánh nhìn sắc bén đang chiếu thẳng vào người mình, miệng lắp bắp khó thốt nên lời.
- Lại là lần sau? Tại sao không phải bây giờ nhỉ? Vậy Hani- chan... thích đầu, tay hay chân nào? Rinrin cũng đang rảnh kìa.
Kẻ đối diện vừa cười vừa nghiêng đầu nhìn sang người em trai song sinh của mình, thanh baton nhuốm màu máu tanh từ bao giờ đã đặt lên bờ vai mảnh, thứ chất lỏng sền sệt, tanh tưởi chậm rãi chảy xuống lớp áo khoác mỏng làm nó loang lỗ một mảng dài.
- Chậc, phiền phức!
Người có khuôn mặt giống với tên còn lại khẽ cau mày khó chịu, hắn thuần thục bẻ quập cổ tay của đối phương, rồi thẳng thừng ném xuống đất với tâm trạng không được thoải mái.
Con ngươi màu oải hương bực bội liếc qua nơi trung tâm, phản chiếu lên lớp kính cận mỏng là hình ảnh nhỏ xíu với mái tóc rối bù, cả cơ thể chằng chịt vết bầm tím nổi bật trên làn da mỏng, trông nhỏ lúc này thật thảm hại đến đáng thương.
- Ai chà, hôm nay Rinrin không có tâm trạng rồi. Hay là Hani- chan đi lấy giúp mấy cục gạch nhé, hoặc là ở lại đây với Ran.
Thanh kim loại mát lạnh khẽ gõ nhẹ lên một bên má gầy gò, như đang chờ đợi câu trả lời từ người đối diện. Cô gái nhỏ giật thót, cảm nhận thứ rợn người kia đang chạm vào da thịt mình, kèm theo một mùi tanh nồng xộc thẳng lên khoang mũi.
- Tôi... sẽ lấy gạch...
Cố gắng đè nén sự sợ hãi đang bủa vây lấy cơ thể, con ngươi màu nâu nhạt e dè nhìn đám người xung quanh mà cắm đầu chạy thật nhanh, bỏ lại phía sau viễn cảnh đáng sợ, đượm màu u ám.
- Chà, chạy cũng nhanh thật! Rinrin làm Hani- chan sợ rồi kìa.
- Tch, kệ nó.
Người em song sinh tặc lưỡi khó chịu đáp lại sau câu đùa cợt quen thuộc của anh trai, hắn đảo mắt chán nản lướt qua đám bặm trợn phía đối diện mà bực bội ra mặt. Còn Ran lạnh lùng lắc nhẹ cái cổ làm nó kêu lên một tiếng rắc nho nhỏ, đáy mắt của hai kẻ đứng đầu Roppongi tương lai phút chốc ánh lên tia điên cuồng.
- Giờ thì tới lượt tụi bây!
Xuyên qua màn đêm hiu quạnh của con đường nhựa u ám, những ánh đèn neon trên các biển hiệu cứ liên hồi chớp tắt làm cho không khí thêm phần ảm đạm. Cô gái nhỏ thở dốc nhìn bóng tối đáng sợ trước mắt mà rơi lệ, nỗi uất ức trong lòng bỗng chốc bị cơn gió lạnh lùng quét qua không thương tiếc. Từng giọt nước mắt nóng hổi chậm rãi rơi xuống tấm áo khoác đã nhuốm màu máu đỏ, kéo theo tiếng nức nở khe khẽ của người con gái cô độc.
- Anh hai, Hani muốn về nhà. Hic, anh hai ơi, em sợ lắm! Đau lắm! Hic.
Thanh âm bi thương cứ thế vang lên giữa màn đêm vô tận, cô gái nhỏ ép người dựa vào tấm hàng rào bằng kim loại, cả cơ thể run lên không ngừng. Đôi mắt nâu nhạt lặng lẽ phủ lấy một mảng quá khứ đen tối đáng sợ, nơi đáy mắt đã chẳng còn tia sáng ấm áp nào nữa, nó vô hồn và tràn ngập sự đau thương.
- Không được, Hani phải cố gắng, vì anh hai.
Cái bóng nhạt nhòa nhỏ bé kia lảo đảo đứng dậy, quẹt đi những giọt nước mắt bằng chiếc áo khoác mỏng đã bám bẩn, khóe mắt chậm rãi xuất hiện tia ngoan cường.
"Brừm, brừm" đột nhiên đâu đó trong bóng tối yên tĩnh, tiếng động cơ xe ngang nhiên xé toạc lấy khoảng không rộng lớn mà tiến về phía trước. Ánh đèn pha sáng lóa phút chốc hiện rõ trong tầm nhìn, soi sáng một góc đường nhựa mờ ảo.
Hani nheo mắt nhìn chiếc xe hơi đang lăn bánh phía đối diện mà lòng có chút lo sợ, kèm theo một cảm giác bất an kìa lạ. Chưa kịp hoàn hồn, thì tiếng nhấn ga đột ngột lọt qua màng nhĩ, thanh âm bánh xe ma sát với mặt đường ngày một lớn, tốc độ cũng theo đà tăng dần và rồi lớp ánh sáng trắng lóa kia lập tức bao phủ lấy cơ thể bé nhỏ yếu ớt mà nuốt trọn lấy em, tạo ra thứ thanh âm thô kệch đến bi thương.
- Ê, con nhóc chết rồi. Chậc, đồ sâu bọ yếu ớt!
Dưới ngọn đèn pha trắng, hai cái bóng to nhỏ đồng loạt bước xuống xe. Một kẻ cao ráo từ từ tiến lại gần cái xác đã thấm đẫm màu máu tươi, lạnh lùng giơ chân đạp mạnh xuống cơ thể của đứa trẻ không chút thương tiếc, ánh mắt tràn ngập sự khinh bỉ, xem mạng người như cỏ rác.
- He, đám kia chắc cũng bị cớm bắt rồi. Tao vừa nghe tiếng còi xe của bọn nó.
Tên còn lại vừa cười khẩy vừa tiện tay ném điếu thuốc xuống mặt đường, rồi dẫm nát bằng gót giày. Hai kẻ chán chường đem thân thể nhỏ bé kia mạnh bạo ném vào trong cốp xe, rồi nhanh chóng rời đi. Tiếng động cơ một lần nữa vang lên, lặng lẽ đưa em về cõi hư vô phủ màu u ám, không chút tình người, không có bi thương, nhưng còn thứ chấp niệm kia thì phải làm sao? Anh hai còn đang chờ em trở về...
Ngọn đèn pha lao nhanh qua màn đêm vô tận tiến về phía con đường tối đèn, rồi dừng chân ở trước một nhà kho bỏ hoang hiu quạnh. Tiếng cốp xe một lần nữa bật mở, tên kia mệt mỏi xách cái xác nhỏ bằng một tay lững thững bước vào trong, sau đó thẳng tay ném cô gái xuống nền xi măng đầy bụi.
- Vậy là có đôi có cặp rồi đó, con ả này.
Tên còn lại vừa châm thuốc vừa đạp chân lên một cái xác khác nằm cạnh. Đồng thời, âm thanh của thứ chất lỏng trong suốt cũng vang lên vang ngay sau đó, từng dòng nước óng ánh nhanh chóng chảy lênh láng ra nền xi măng đã phủ một lớp bụi dày theo năm tháng. Cả không gian lập tức xộc đến một mùi hăng hắc đến khó chịu.
- Hai bọn mày đi vui vẻ nhá!
Hai tên hứng khởi nhảy chân sáo rời khỏi nơi hoang tàn, vừa đi vừa huýt sáo rất vui vẻ, còn tiện tay ném điếu thuốc đang còn đỏ xuống mặt đất. Thứ chất lỏng dễ cháy nhanh chóng bắt lửa và lan ra một vùng rộng lớn, kèm theo âm thanh tí tách quen thuộc nóng rực.
- Chà, thật đáng thương làm sao. Ngươi...có muốn báo thù không?
Chưa kịp rời khỏi, thì ngay lập tức một giọng nói lạ lẫm bất giác truyền qua màng nhĩ với cường độ thật nhẹ nhàng, nhưng lại mang một cảm giác lạnh buốt chạy dọc theo sống lưng của mỗi tên, làm cho chúng giật mình kinh hoàng.
Hai kẻ cặn bã đồng loạt quay ngoắt lại nhìn cái xác đối diện mà chảy mồ hôi lạnh, nơi này hoang vu làm gì có ai chứ, không những thế lại có tiếng phụ nữ, mà vừa hay hai cái xác kia cũng là...
- Đừng có giả ma giả quỷ, có ngon thì ra đây đánh một trận.
Một tên trong đó hét lên đầy khiêu khích, tuy nhiên vẫn không giấu được vẻ sợ sệt trên khuôn mặt thô kệch ấy. Dù đã cố gắng trấn an bản thân bằng tiếng huýt sáo quen thuộc, nhưng câu nói đó lại một lần nữa được lặp lại hệt như cuốn băng casset, kèm theo một cảm giác lạnh lẽo đến rợn người.
- Ha ha ha... Có khí phách đấy, lũ sâu bọ.
Tiếng cười lanh lảnh của nữ nhân lập tức cất lên, hòa vào trong thanh âm rít gào của gió, làm cho nó càng thêm phần đáng sợ. Hai cái bóng phút chốc đứng hình, đũng quần từ khi nào đã ướt sũng mảng lớn.
Bất chợt, một luồng hàn khí lạnh băng lướt qua cổ họng chúng làm cho da gà da vịt nổi hết lên, chân tay bủn rủn không còn khả năng di chuyển. Gió ngoài kia càng rít gào dữ dội hơn, dày xéo lên mặt tôn rỉ sét tạo thành những tiếng kim loại chói tai đầy chết chóc.
- Hiếp dâm, bạo lực, giết người, cướp bóc. Tch, nhiều chiến công nhỉ?
Tiềng thì thầm nhỏ nhẹ thoáng chốc lướt qua màng nhĩ mang theo một cỗ áp lực lạnh lẽo truyền đến từ phía sau. Tựa như có một thứ vô hình nào đó, đột ngột chạm vào gáy chúng, và rồi một tiếng rắc nhè nhẹ vang lên, kéo theo những chuỗi âm thanh đáng sợ đến rợn tóc gáy.
Hai kẻ đồng loạt hét lớn, sau đó liền im bặt, cả cơ thể như con rối đứt dây, lặng lẽ mất đà đổ rạp xuống nền sàn ẩm ướt đang bắt đầu nóng rực. Chúng chết rồi, chết với hai tròng mắt trắng dã với nét kinh hoàng vẫn còn in hằn trên lớp da thô ráp.
- Nhóc con, muốn báo thù không?
Giọng nói nhẹ nhàng một lần nữa cất lên cao vút, lẫn trong thanh âm gào thét của ngọn lửa màu đỏ đang cháy rực, tạo nên một bản giao ước hoành tráng. Giống như một con sói hoang sẵn sàng nuốt chửng lấy vạn vật u ám ngoài kia bằng sức nóng khủng khiếp của nó, thiêu rụi hết thảy chúng thành tro tàn.
"Trong thế giới tàn khốc này, hãy để tôi thay em gánh vác khoảng trời màu xám kia."
[ Ngày 20/7/2000, thế giới có thêm một bóng tối - là cứu rỗi hay tận diệt...
Phải thử xem lòng người đối với nó như thế nào!]
! 1/10/2022 ^*^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro