Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Năm 2005

Itou Mizuki là thanh mai trúc mã của Sano Manjiro, cô bé là một đứa trẻ kì lạ. Cô bé có một gia đình khá tệ. Bố nó thì nghiện ngập, mẹ nó thì bỏ rơi nó đi theo một người đàn ông khác. Từ lúc Mikey gặp được nó, cậu chưa từng thấy nó cười. Lên năm nhất sơ trung, bố nó bị chủ nợ giết chết. Nó nhận được tin ngay khi đi học về, hàng xóm cạnh bên cũng giúp đỡ nó chuẩn bị tang lễ cho bố. Suốt buổi tang lễ, nó đã không khóc, một giọt nước mắt cũng không. Mikey đã nghĩ rằng nó ghét bố nó lắm, nhưng con bé chỉ đơn giản là không thể bày tỏ cảm xúc.

_____*_____

- Manjiro, dậy đi.- Cậu tỉnh giấc, thấy cô bạn cùng bàn ngày nào đang ngồi cạnh. Lớp học trống trải, ánh chiều tà ngả cam len lỏi qua từng khung cửa sổ. Vừa rồi....là mơ sao?

- Draken đến rồi kìa, cậu ngủ say thế?- Itou Mizuki dọn dẹp sách vở, Manjiro thì vẫn đang ngơ ngác.

- Nhanh lên cái thằng này, gì mà đơ ra đấy vậy?- Draken mặt nhăn nhí bước vào lớp học.

- Hả? Ừ.- Manjiro và Draken bước ra khỏi lớp học.

- Nhớ học bài đầy đủ đấy, Manjiro.- Mizuki nhìn theo 2 người, giọng đều đều.

- Tớ biết rồi! Ngày mai đến nhà tớ chơi nhá.-

- Được thôi.-

_*_

Suốt quãng thời gian tuổi thơ của Mizuki chưa bao giờ thiếu vắng hình bóng của Mikey. Cậu là người duy nhất chịu chơi với đứa trẻ khó gần này, Mizuki cũng cười nhiều hơn, nói nhiều hơn khi bên cạnh cậu.

Từ bao giờ, hai đứa trẻ đã không thể tách rời.

_*_

Manjiro và Draken lững thững bước đi trên sân trường vắng tanh. Manjiro ngửa mặt nhìn bầu trời, nếu như đó không phải là giấc mơ mà là một trong những tương lai tồi tệ mà Takemichi đã thay đổi thì sao?

Cậu thở hắt ra một hơi, dù sao thì cậu và Takemichi đã thay đổi được cái tương lai tồi tệ đó rồi.

- Đến nhà Takemichi thôi!-

Sano Manjiro, người đã cùng Hanagaki Takemichi trở về quá khứ để thay đổi lịch sử. Và 2 người họ đã làm được, đây chính là thế giới yên bình mà họ cố gắng thay đổi.

_____*_____

Nói là đến nhà chơi nhưng Manjiro đang phải chiến đấu với đống bài tập mà Mizuki mang đến, chỉ vì đợt kiểm tra định kì sắp tới.

[Cốc, cốc, cốc]

- Ai đấy?- Manjiro đã hướng mắt ra cửa phòng, miệng vẫn đang cắn cây bút cùng câu bài tập chưa giải được.

- Là em, Ema đây. Em vào nhé?-

- Em vào đi.- Emma kéo cửa phòng, đi vào cùng bánh và nước ép. Manjiro thấy đĩa bánh taiyaki liền sáng rực cả mắt. Mizuki thuận tay nhận lấy đĩa taiyaki rồi đưa cho Manjiro, cô lấy vở bài tập của cậu xem thử. Emma còn chuẩn bị một đĩa bánh ngọt khác cho em và Mizuki, Manjiro cho cô em gái tinh tế quá. Đúng lúc đó thì Kurokawa Izana đi ngang căn phòng hé đầu vào.

- Học hành gì mà toàn ăn.- Izana bước vào phòng, nhận được một cái gật đầu cùng lời chào của Mizuki.

  - Kệ tôi, anh vào đây làm gì.?-  Manjiro bày ra vẻ mặt cáu khỉnh nhăn nhó

- Tại sao tao không được vào?- Emma thở dài, hai anh em cứ như chó với mèo.

- Thôi anh đi ra cho tôi học đi.- Manjiro phủi phủi tay đuổi Izana

- Vậy em với anh Izana ra ngoài nha. Đi thôi đi thôi anh.- Emma cười rồi đẩy Izana ra ngoài.

_*_

Một lúc sau thì Mizuki ra về, lạ thay hôm nay Izana lại đề nghị đưa cô về. Mizuki và Izana cũng quen biết từ nhỏ nên cô cũng đồng ý.

- Này, ngày mai mày rảnh không?- Đứng trước cửa nhà Mizuki, Izana hỏi trước khi về.

- Không, tôi phải đi làm thêm nữa.-

- Một ngày mày làm được bao nhiêu? Tao trả.- Cô im lặng một chút rồi gật đầu.

- Anh cần tôi làm gì?-

- Đi mua quà cho Ema, sắp tới sinh nhật con bé rồi mà tao không biết tặng gì.-

- Sao lại nhờ tôi? Tôi không có kinh nghiệm chọn quà cho người khác đâu.-

- Ngoài mày và Ema thì tao chẳng còn đứa bạn nào là con gái cả.- 

- Cũng được, ngày mai mấy  giờ?- Mizuki thở dài bất lực.

- Sáng mai tao đến đón mày.- Izana phóng xe rời đi còn Mizuki vào nhà.

_____*_____

Ngày 24 tháng 11 năm 2005

Mikey và Draken đang lượn lờ ngoài phố thì thấy một bóng dáng quen thuộc. Gì đây, là ông anh Izana trời đánh của cậu đây mà, nhưng đi cùng anh ấy là....Mizuki!?

- Ken-chin, nhìn kìa.- Draken nhìn theo hướng Mikey chỉ tay thì thấy Mizuki cùng Izana đi vào trung tâm mua sắm.

- Hai người đó đang quen nhau à?-

- Tao không biết.- Mikey nhăn nhó, quyết định đi theo bọn họ vào trung tâm mua sắm. Draken cũng phải đi theo.

.

Izana và Mizuki đáng đứng ở tiệm quà lưu niệm. Cô không quá thân với Emma nên cũng không biết cô bé thích gì. Đi khắp khu trưng bày quà lưu niệm cũng không có gì lọt vào mắt Mizuki, hay cô quá khô khan?

- Hay anh tặng trang sức hoặc phụ kiện đi?- Mizuki quay sang Izana, cậu ta liếc nhìn xung quanh rồi đi sang khu phụ kiện bên cạnh. Tên kiệm lời khó ưa.

.

Mikey đang nhìn Mizuki một cách lén lút, Draken đứng bên cạnh dùng ánh nhìn kì thị dành cho vị tổng trưởng của mình.

- Mày thắc mắc thì cứ hỏi trực tiếp đi, làm trò hề gì thế?-

- Mày không hiểu đâu.- Draken nghe thế thì lắc đầu bất lực.

.

- Cái túi này đẹp này, Izana.- Izana nhìn sang chiếc túi xách trắng mà cô cầm trên tay. Chiếc túi có thiết kế đơn giản với chiếc nơ to ở giữa. 

- Cũng được, chị gói cái túi này lại cho tôi. Gói để đi tặng ấy.- Izana nói với nhân viên bán hàng sau đó nhìn sang thì không thấy Mizuki đâu. Cậu ta nhìn một lượt xung quanh thì thấy Mizuki đang đứng ở khu trưng bày lưu niệm. Cô đang chú ý đến một quả cầu thời tiết nhỏ được trưng bày trong tủ kính. Đó là một quả cầu thay đổi màu sắc theo thời tiết hằng năm. Mizuki nhìn nó một chút rồi rời đi đến một máy bán nước tự động mua 2 lon cà phê. Trong lúc đợi Izana, cô nhìn xung quanh khu trung tâm mua sắm thì thấy hai bóng dáng một cao một thấp quen thuộc. Lấp ló ở đó làm gì thế nhỉ? 

- Mizuki!- Cô quay sang Izana đang cầm một hộp quà và một giỏ hàng.

- Anh uống cà phê không?- Izana nhìn lon cà phê cô đưa rồi đưa giỏ hàng cho cô làm cô nghiêng đầu thắc mắc.

- Cầm hộ đi.- Cô gật đầu rồi cầm lấy, Izana cũng lấy lon cà phê rồi cùng Izana rời khỏi trung tâm mua sắm. 

- Sinh nhật của mày là ngày nào?-

- Ngày 16 tháng 1-

- Vậy là chưa đến nhỉ?- Izana và Mizuki bước song song trên phố, phía sau là Mikey và Draken. 

Izana đưa Mizuki về, lúc này Mikey mới thôi không còn đi theo họ nữa.

.

- Cái thằng này, mày bực tức cái gì đấy?- 

- Tao không biết, nhưng tao không thích Mi-chan đi cùng Izana.- Mặt Mikey đen kịt, lầm lì bước đi trên phố.

- Không thích cô ấy đi cùng Izana hay là không thích cô ấy đi cùng bất cứ ai?- 

- Hả?- Mikey nghệch mặt nhìn Draken, cậu ta chỉ cười 

- Mikey à, mày thích Mizuki rồi.-

- Tao cũng...không biết nữa.-

- Về hỏi Ema là biết ngay.-

_____*_____

- Như thế thì đúng là anh thích chị Mizuki rồi!- Emma vỗ tay nói lớn.

- Ema à, nói nhỏ thôi. Nhưng mà theo những gì tao thấy thì Mizuki không thích mày đâu.- Draken xoa đầu Ema, con bé cũng gật đầu đồng tình.

- Sao mày nghĩ thế?-

- Đâu có, em nghĩ là chị Mizuki cũng xem anh Mikey là người đặc biệt chứ.-

- Chưa chắc, có thể cô ấy chỉ xem Mikey là bạn nên như thế.-

- Cũng đúng đó, con gái mà thích ai thì thể hiện rõ lắm cơ. Cố tình giấu thì cũng bị nhìn thấu thôi.-

- Nghĩa là Mizuki không thích anh á?-

- Hiện tại thì không, nhưng nếu mày cố gắng thêm thì có thể cô ấy sẽ thích mày.-

- Ừm đúng rồi đó, anh phải cố gắng thì mới có được trái tim của chị Mizuki!-

- Nhưng mà cố gắng bằng cách nào?- Emma nhìn mặt Mikey ngơ ngơ hỏi câu đó mà bất lực.

- Anh bớt trẻ con lại, quan tâm chị ấy nhiều hơn, để ý sở thích của chị ấy, dành nhiều thời gian cho chị ấy. Nhưng mà cái gì cũng từ từ thôi nha, anh làm quá lên là chị ấy né anh luôn.- Mikey vừa nghe vừa gật gù cố hiểu hết những gì Emma nói.

- Là có thật sự hiểu không đấy, nhìn ngơ ra thế?- Draken nhìn Mikey gật gù mà lắc đầu.

- Hiểu mà hiểu mà.-

- Gật gù cho nhiều vào xong lại quên, sau mà tao thấy bất an quá.-

.

Và thế là, hành trình tán tỉnh Itou Mizuki của Sano Manjiro bắt đầu.


Lịch update: 21:00 chủ nhật hàng tuần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro