Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

"Tao... chỉ là một thằng vô danh vô dụng mà thôi." _Takemichi nói, gương mặt gượng cười.

"Vô danh vô dụng...? Mày đang tự coi rẻ bản thân đấy, Takemichi." _Chifuyu không hài lòng trước thái độ tự ti của Takemichi. Sao Takemichi có thể dùng những từ như thế để nói về bản thân? Nếu nói vô dụng.... thì Chifuyu thấy chính mình mới vô dụng, một kẻ vô dụng chẳng thể thay đổi bất cứ thứ gì.

"Không...! Tao chỉ là..." – nói đúng sự thật mà thôi.

"Takemichi, mày không vô dụng! Tao... Kẻ vô dụng là tao..."

"Mày nói gì thế, Chifuyu?"

Chifuyu vô dụng? Không, ai chứ riêng Chifuyu thì không. Một người cố chống chịu những gian lao suốt hơn 10 năm qua, tuyệt nhiên sẽ không vô dụng.

"Bỏ qua chuyện vô dụng hay không đi, chúng ta sắp hết thời gian rồi, Chifuyu." _Kazutora chen vào cuộc trò chuyện đầy sự tự ti giữa Takemichi và Chifuyu.

"Hết thời gian...?"

Takemichi đầy dấu chấm hỏi, đang nói gì thế?

"... Mày nói đúng, Kazutora."

Chifuyu bỏ đi dáng vẻ ủy mị lúc nãy, nghiêm túc trở lại.

"Takemichi, tao nhờ mày việc này."

"Được thôi."

Takemichi ngay lập tức đồng ý với Chifuyu dù không biết cậu ấy sẽ nhờ việc gì.

"Mày ít nhất cũng phải hỏi đó là việc gì chứ!"

Chifuyu bất ngờ trước độ phòng vệ của Takemichi, không, này là không có gì gọi là hai chữ "phòng vệ" luôn ấy chứ.

"Thì, tao chắc chắn là mày sẽ không nhờ tao việc gì nguy hiểm cả."

Takemichi cười tươi, tin tưởng tuyệt đối Chifuyu.

Sao Takemichi lại.... tin tưởng Chifuyu như vậy?

"Mày đúng là...."

Chifuyu chỉ có thể cười trừ, mà vậy mới là Takemichi chứ nhỉ.

Chifuyu rút từ trong túi áo ra một cái USB, cậu đưa nó cho Takemichi, dặn dò.

"Takemichi, hãy đưa cái này cho cảnh sát."

Cầm cái USB trên tay, Takemichi nghiêng đầu khó hiểu.

"Đây là....?"

"Đây là tất cả những thông tin mà tao và Kazutora đã thu thập suốt thời gian qua. Trong cái USB này chứa thông tin mật của Touman, cũng như những mối làm ăn, những việc phạm pháp mà Touman đã làm. Trong đó còn có một số thông tin liên quan đến Alexander."

"Này... Cái này không phải rất quan trọng sao? Sao mày lại đưa nó cho tao?"

"Takemichi, vốn dĩ lúc đầu, tao và Kazutora quyết định sẽ tự mình đưa cho cảnh sát. Nhưng dạo gần đây bọn tao đã bị chú ý, nên không thể làm gì được. Và lúc mà bọn tao đang không biết phải làm sao thì mày xuất hiện. Nên là, nhờ mày cả đấy, người mà bọn tao có thể tin tưởng bây giờ, chỉ có mày thôi."

Ánh mắt của Chifuyu thể hiện sự tin tưởng dành cho Takemichi.

Takemichi nắm chặt cái USB trong tay, chắc nịch nói.

"Ừm, tao chắc chắn sẽ đưa nó cho cảnh sát."

Chifuyu và Kazutora nhẹ nhõm phần nào.

"Được rồi, mày cũng không nên ở lâu. Sẽ rất tệ nếu ai đó đánh hơi được mày đang ở đây."

"Kazutora nói đúng, mày nên đi rồi, Takemichi."

"Ừm, vậy... Tạm biệt nhé."

"Ừ. Tạm biệt, Takemichi."

Chifuyu dù miệng cười nhưng sự tiếc nuối trong ánh mắt lại không thể che giấu.


















"Sau khi rời khỏi chỗ của Chifuyu, em đã ngay lập tức đến gặp Naoto, cậu ấy là cảnh sát và tình cờ khi cậu ấy cũng là người phụ trách những vụ án liên quan đến Touman. Em đã đưa cái USB đó cho cậu ấy, cũng nói cho cậu ấy nghe mọi thứ mà em biết."

"Sau đó, Naoto đã kêu người đến chỗ của Chifuyu, nhưng lại chẳng thấy ai ở đó nữa. Và ngày hôm sau, Naoto được báo là đã tìm thấy thi thể của Chifuyu và Kazutora ở bến cảng."

"Sau đó vì sự an toàn của em, Naoto bảo em nên quay về quá khứ."

Takemichi nắm chặt hai bàn tay lại với nhau, gương mặt đau đớn khi tường thuật lại.

Sau khi Takemichi rời khỏi đó, Chifuyu và Kazutora được triệu đến gặp Mikey. Những chuyện xảy ra sau đó không cần nói cũng biết, hai người họ đã bị gán danh phản bội và bị xử theo luật.

Yoru nghe Takemichi nói từ đầu đến cuối, tâm trạng không biết nên nói làm sao.

Lại như thế nữa, mọi việc lại diễn ra như lúc trước.

Tại sao lại như vậy?

Rốt cuộc là sai ở đâu?

"Những thông tin ở trong cái USB đó, em còn nhớ không?"

Đầu tiên, Yoru cần phải biết trong đó có những gì, có thể nó sẽ giúp anh tìm ra được đầu mối.

Takemichi ngước lên nhìn Yoru, thấy anh vẫn là khuôn mặt vô biểu cảm như thường, trong lòng cậu không khỏi thắc mắc: Sao Yoru lại bình thản như vậy?

Những người em của anh gặp bất hạnh trong tương lai, nhưng Yoru lại chẳng có lấy một cái nhíu mày.

Đây phải nói là anh quản lý tốt biểu cảm, hay nên nói anh máu lạnh vô tình?

Takemichi lắc đầu, giọng ỉu xìu:

"Em không nhớ, em chỉ nhìn thoáng qua lúc Naoto xem thôi nên cũng không rõ những thông tin trong đó."

"Ra vậy."

Yoru vì đã đoán trước nên cũng không thất vọng gì, anh tiếp tục nghĩ mình nên làm gì tiếp theo.

Lúc này, Leona đột nhiên lên tiếng:

"Takemichi đúng không?"

Nghe Leona gọi mình, Takemichi thành thật đáp:

"A, vâng!"

"Theo như cậu nói, thì tôi ở tương lai là Gia chủ của Alexander?"

Leona đôi mắt sắc bén nhìn Takemichi, như có gì đó không tin tưởng ở cậu.

Takemichi là một người đơn thuần, đương nhiên sẽ không nhận ra sự nghi ngại của Leona, cậu thành thật gật đầu:

"Vâng, đúng thế."

Leona nhìn thẳng vào mắt Takemichi, xác nhận không có sự giả dối từ cậu mới dời sang nơi khác.

"Những điều nhóc vừa nói, anh hiểu rồi. Giờ nhóc về đi, anh sẽ liên lạc với nhóc sau."

Yoru có vài điều cần nói, nhưng không phải với Takemichi, mà là Leona. Vì thế nên anh đã đuổi khéo cậu về.

Takemichi chỉ nghĩ Yoru cần suy nghĩ thêm về kế hoạch nên mới bảo cậu về, vì thế Takemichi liền tuân theo.

"Vâng, em hiểu rồi. Em đợi liên lạc từ anh."

Sau đó Takemichi được Yoru tiễn ra đến tận cửa.

Sau khi Takemichi về, không khí bên trong căn nhà liền thay đổi, cả Yoru lẫn Leona đều thay đổi sắc mặt.

Trong không gian im lặng, Yoru trầm giọng nói:

"Leona, mau chóng liên hệ với những kẻ dưới trướng nhóc, nói bọn họ khoan hãy hành động."

Leona nghiêm túc gật đầu.

"Tôi hiểu rồi."

Yoru cũng không rảnh rỗi, anh lấy điện thoại ra và bấm gọi.

Sau vài tiếng chuông, đầu dây bên kia bắt máy.

| Yoru? Hiếm thấy nha, cậu lại tự động gọi cho tôi? |

Một giọng nam trầm thấp vang lên từ phía bên kia, nghe ra là giọng của một chàng trai ở độ tuổi từ 25 – 30.

"Bớt nói nhảm, có việc cho cậu này."

Giọng Yoru khó chịu ra hẳn, nhưng không có sự ghét bỏ.

| Việc ư? Ôi chao ôi, xin lỗi nha. Dù cậu có là Yoru đại nhân cao cao tại thượng đi chăng nữa, thì tôi cũng không thể làm trái quy – |

Người bên kia còn đang nói, chưa kịp hết câu thì đã bị Yoru cắt ngang.

"Gấp 2. Vậy nên mau câm miệng lại rồi nghe đi."

Yoru không có thời gian nghe tên đó ba hoa về mấy cái quy tắc nghề nghiệp để trưng đó, hắn có bao giờ tuân thủ đúng quy tắc đâu.

Im lặng một lát, sau đó tone giọng bên kia liền thay đổi.

| Ây dô, ngài cần tôi làm gì vậy, Yoru đại nhân? Kẻ hèn mọn này xin dốc sức làm việc. |

"Điều tra rõ về hành tung gần đây của gia tộc, tra cho ra tất cả, từ những chuyện nên cho đến không nên, tra hết."

| ... |

| Này, Yoru, tôi hỏi thẳng. Cậu có ý định lật đổ họ rồi? |

Không còn điệu đùa cợt trong giọng nói, bên kia đã thay đổi cách nói chuyện, nó đã nghiêm túc hơn.

"Nghĩ nhiều rồi, Ryan. Cậu nghĩ tôi có hứng thú với cái gia tộc đó sao?"

| Chà, ai biết được. Tôi nghe nói Leona Alexander đang ở cùng cậu, nhỉ? Sao biết được cậu không ham mê sắc đẹp mà quy phục cô nhóc đó chứ? |

"Cậu nghĩ tôi là loại người như thế à?"

| Hửm...? Tôi biết cậu cũng lâu rồi, ai biết cậu có thay đổi tâm tính hay không chứ? |

"..."

Yoru thật sự bất lực với Ryan – một Sell Vampire, đồng thời cũng là người cùng thế hệ với cậu.

"Nói nhiều quá, tra giùm đi."

| Rồi rồi, cho tôi 3 ngày. |

"Ngày mai gửi cho tôi."

Yoru còn chẳng cho người ta có cơ hội trả giá, chốt hạ ngay và luôn.

| ... Haiz... Rồi rồi, mai thì mai. Đúng là chẳng thay đổi gì cả. |

Ryan thở dài, hắn biết Yoru cũng đã hơn một thế kỷ, vậy nên Ryan rất hiểu anh.

"Vậy nhé."

Yoru sau khi nhờ vả xong thì liền lập tức vức bỏ người ta.

Ryan chẳng lạ gì với thằng bạn, lên tiếng chặn lại.

| Chờ đã chờ đã! Gì mà gấp gáp dữ vậy? |

"Có gì nói lẹ, tôi không có thời gian."

| Cậu thì có bao giờ có thời gian? Nói chuyện chút thôi. |

Làm như hai người họ xa lạ lắm không bằng, "không có thời gian" là bận chơi game thì có. Ryan còn lạ lẫm gì với con nghiện game như Yoru nữa chứ.

"Nói đi."

| Ừ thì... Dạo này cậu thế nào rồi? |

"..."

| Tôi nghe bảo cậu đang ở Nhật Bản? Cũng mười mấy năm rồi nhỉ? Lần đầu tiên tôi thấy cậu sống ở một nơi lâu như thế đấy. Sao thế? Ở đó tốt lắm à? Đến mức cậu không nỡ rời đi? |

Ryan vốn dĩ chỉ hỏi cho vui giống những lần trước. Những tưởng lần này cũng nhận lại câu trả lời thờ ơ của Yoru, nhưng không.

"Cũng... khá tốt."

| ... Hả? |

Không phải là "Ừm", "Ừ", "Không gì đặc biệt"... như trước ư...?

Điều gì... đã thay đổi Yoru?

| Yoru... thay đổi rồi. |

Cảm xúc của Ryan hiện tại thật là không tả nỗi. Hắn vui mừng nhưng cũng có một chút gì đó hoài niệm và nuối tiếc.

Còn nhớ khi cả hai còn là những con người bình thường như bao người khác, Yoru cũng từng mang giọng điệu ấm áp này để nói về họ.

Nhưng thời thế đổi thay, từ sau cái đêm ngày hôm đó, Yoru đã không còn như trước nữa.

Ryan nghĩ, mình sẽ chẳng thể được chứng kiến cảnh Yoru vui tươi một lần nữa. Nhưng có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, có lẽ lần này Yoru đã tìm được báu vật của mình rồi.

"Nói nhăng nói cuội gì đấy?"

| Không có gì. Tôi mừng vì cậu sống tốt. |

".... Tởm quá."

| Tôi cũng biết tổn thương đấy nhé! |

"Ồ? Vậy à?"

Yoru chẳng mấy để tâm đến Ryan, thờ ơ nói.

| Yoru. |

"Gì?"

| Trăm năm rồi, khi nào thì cậu trở về? |

"...."

| Yoru, tôi đã ở đây đợi cậu, tôi đợi cậu trăm năm rồi. Khi nào thì cậu mới về đây? |

" ... Về? Về đâu chứ? Tôi còn có nơi để về sao?"

| .... Yoru. |

"À không, còn chứ."

| Hử? |

"Tôi đang ở nhà tôi mà."

| Hả...? |

"Nơi đây là nhà của tôi. Tôi sẽ chỉ ở đây mà thôi."

| .... Nhà ư? Đừng đùa với tôi nữa, Yoru!!! Nhà cậu ở đây!! Chính là nơi mà cậu đã nói là sẽ về!! |

| Nhà? Một nơi chỉ ở mười mấy năm mà cậu đã xem nó là nhà? Vậy còn tôi? Còn lời hứa của chúng ta? Vậy còn ngôi nhà mà chúng ta cùng xây nên!? Cậu rốt cuộc, xem chúng là gì hả!!? |

"...."

Yoru trầm lặng một lúc, nhà à, bao lâu rồi Yoru không nghĩ về nó nhỉ?

"Không quan trọng là bao lâu...." – Yoru lầm bầm.

| Gì? |

"Không quan trọng là tôi ở đây bao lâu. Chỉ là ở đây, có người mà tôi trân trọng."

"Cậu nói đúng, Ryan, đã được trăm năm rồi. Đó cũng là một khoảng thời gian đủ lâu để thay đổi một ai đó hay một cái gì đó."

"Ryan, xin lỗi nhé.... Tôi, phải thất hứa rồi. Tôi... rất yêu nơi này. Tôi yêu nơi mà tôi đã gặp được bạn đời của mình."

| Bạn đời....? Cậu nói... bạn đời....? |

"... Ừm."

| Ha...! |

Ryan như tuyệt vọng kêu lên. Bạn đời ư? Chuyện hoang đường gì thế này!?

| Cậu thật sự, thật sự đã thay đổi rồi. |

"Ryan, tôi –"

| Cậu đang ở đâu? |

"? Cậu biết mà, tôi đang ở Nhật."

Yoru có chút khó hiểu, sao Ryan đã biết rồi nhưng vẫn hỏi?

| Cụ thể. |

[ Tone giọng gì thế kia? ]

"Shibuya, Tokyo."

| Hiểu rồi. |

"Nhưng sao cậu lại –"

//Tút tút--//

Ryan ngắt máy rồi.

"Cái –"

Đây có thể nói là lần đầu tiên Yoru bị đối xử thế này.

Đó giờ có ai dám cúp máy khi anh nói chuyện không?

Có ai dám ngắt lời anh không?

Không!

"Cái tên Ryan này...!!!"

Yoru hơi nghiến răng, nhíu đôi mày.










"Đặt vé máy bay cho tôi."

"Cậu muốn đi đâu sao?"

"Tokyo, Nhật Bản."

__________________________
Hết Chương 21
16/09/2022

Xin lỗi vì off hơi lâu .·´¯'(>▂<)´¯'·.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro