
Chương 20
"Hả!!? Ai bắt mày!!?"
"Thật ra thì cũng không phải là bắt... mà giống bắt cóc hơn..." _Giọng Takemichi nhỏ dần về sau nên Chifuyu không nghe rõ cậu đang nói gì.
"Mày nói gì cơ?"
"Không, không có gì đâu. Người đem tao đến đây là Yoru-san."
"Yoru-san!!? Mày vừa gặp Yoru-san!!?"
Khi nghe Takemichi nói đã gặp Yoru, không chỉ Chifuyu mà cả Kazutora đang im lặng nãy giờ cũng bất ngờ không kém. Cả hai người họ cùng tiến đến sát gần Takemichi làm cậu vô thức lùi về sau một chút.
Biết mình vừa lớn tiếng dọa Takemichi sợ, Chifuyu và Kazutora đứng yên không tiến lại gần nữa.
"Mày... vừa bảo là Yoru-san đưa mày đến đây?" _Chifuyu.
"Ừm. Nhưng sao hai bọn mày phản ứng dữ dội thế?"
Sao lại phản ứng như thế à... Vì rất lâu rồi họ vẫn chưa gặp Yoru.
Để xem... chắc gần 10 năm rồi nhỉ...?
Từ lúc mà Yoru đưa Touman đứng đầu Kantou, từ lúc mà anh bỏ lại mọi thứ phía sau đi về Anh Quốc. Dù Yoru đã về nước rất lâu nhưng anh chưa từng đến gặp họ.
"Tao... bọn tao đã lâu không gặp anh ấy..." _Chifuyu nói, gương mặt đượm buồn. Họ đã từng rất thân thiết, nhưng vì sự cố đó mà đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời nhau.
"Yoru-san... vẫn ổn chứ?" _Kazutora đứng ngoài cuộc trò chuyện giờ đã lên tiếng.
Takemichi nhìn Kazutora, tự hỏi sao ai qua 12 năm cũng thay đổi nhiều thế này?
"Ừm... tao cũng không biết Yoru-san như thế có thể gọi là ổn hay không... Chỉ là nếu so với 12 năm trước, giờ anh ấy trông rất tiều tụy." _Takemichi gãi gãi má, không biết nên dùng từ gì để nói về Yoru. Một chàng trai với vẻ ngoài xinh đẹp như Yoru giờ lại trông không khác gì xác sống.
"Tiều tụy? Làm sao có thể!? Vì anh ấy là--" _Kazutora có chút mất kiểm soát, suýt chút nữa là nói là bí mật của Yoru rồi.
"Là...?" _Chifuyu khó hiểu nhìn Kazutora, tự nhiên đang nói giữa chừng cái im luôn vậy?
"... Không, không có gì đâu." _Kazutora không thể nói, dù là với Chifuyu thì hắn cũng không thể nói ra bí mật của Yoru được.
Takemichi có chút chú ý đến biểu hiện của Kazutora, nhưng rồi cậu cũng bỏ qua.
"Bọn mày... đã bao lâu rồi chưa gặp Yoru-san?"
"... Gần 10 năm rồi." _Chifuyu.
"10 năm!!?" _Takemichi bất ngờ, 10 năm rồi vẫn chưa gặp mặt!!!?
Yoru chưa từng vô duyên vô cớ cắt đứt liên hệ với một ai đó, ít nhất theo những gì họ biết về anh thì là như thế.
Vậy vì sao Yoru lại đột ngột tránh mặt thành viên Touman?
Đơn giản là vì anh không muốn liên lụy đến họ.
Giờ đây Alexander đã trở thành một Đại gia tộc có sức ảnh hưởng cực lớn đến thế giới về mọi mặt, và kéo theo đó là những mối nguy hiểm đến cùng cực.
Không chỉ thành viên của Alexander mà cả những người có liên quan đến họ cũng sẽ bị kéo vào vòng xoáy đầy mưa máu gió tanh này.
Vậy nên để tất cả được an toàn, Yoru đã chủ động cắt đứt tất cả những mối quan hệ mà anh trân trọng.
Yoru tự nguyện trở thành "kẻ phản diện" để những người mà anh yêu quý được an toàn.
Nghĩ đến những gì mà Yoru đã làm và đã trải qua, Takemichi đột nhiên cảm thấy đau lòng.
Yoru đã nói rằng anh là Vampire, vậy đồng nghĩa là anh đã sống rất lâu rồi.
Nhưng là bao lâu?
Takemichi không biết, cậu chỉ biết rằng Yoru chắc hẳn rất cô đơn, rất trơ trọi khi phải sống một mình nhiều năm như thế.
Và chắc hẳn rằng anh cũng rất khổ sở khi phải chứng kiến từng người từng người mà anh thương yêu ra đi.
Yoru đã quen với nỗi đau và sự mất mát, quen đến nỗi anh xem nhẹ đi như những vết thương* mà mình phải chịu.
{ *: vết thương ở đây không chỉ về mặt thể xác mà là tinh thần. Ý nói anh đã quá quen với nỗi đau tinh thần.}
Nhưng "quen" không đồng nghĩa với việc "không đau".
Yoru đau chứ, nhưng vì quá quen nên đã chịu đựng được.
Takemichi nghĩ rằng nếu mình ở trong hoàn cảnh của Yoru, mình sẽ không thể vững vàng bước tiếp được. Takemichi thật sự rất khâm phục Yoru.
"Anh ấy đã nói gì với mày?" _Kazutora.
"À... cũng không có gì đâu..." _Takemichi không thể nói là Yoru nhờ cậu việc như thay đổi quá khứ được.
Kazutora nhướng mày, tỏ vẻ không tin:
"Thật không?"
Không đời nào Yoru lại làm chuyện dư thừa như việc hẹn một ai đó ra mà không nói việc gì quan trọng, nhất là ở thời điểm hiện tại khi mà nguy hiểm luôn rình rập quanh anh.
Takemichi có chút chột dạ, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, cười gượng nói:
"Đ--đương nhiên rồi...!"
Kazutora vẫn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Takemichi, nghĩ hắn ngốc lắm à?
Chifuyu nhìn vẻ khó xử của Takemichi, ra hiệu cho Kazutora đừng làm khó cậu nữa.
"Được rồi Kazutora, Takemichi nói không có gì thì cứ cho là không có gì đi, đừng làm khó nó nữa."
Kazutora đương nhiên không cãi lời Chifuyu, hắn gật đầu rồi im bặt.
"Anh ấy còn bên trong không, Takemichi?" _Chifuyu.
"Lúc tao đi ra thì vẫn còn, bây giờ thì tao không biết nữa."
"Vậy à..."
Chifuyu im lặng một lúc, lại ngước mắt lên nhìn Takemichi:
"Giờ mày có thời gian chứ? Tao có chuyện muốn nói."
"...?"
Tại căn hộ của Chifuyu,
"Mày ngồi đi." _Chifuyu.
"Xin phép..." _Takemichi.
Chifuyu ngỏ lời mời Takemichi về nhà mình để nói chuyện, vì chuyện cậu tính nói không tiện nói ở ngoài, dù sao tai mắt cũng rất nhiều.
"Mày dùng trà hay nước trái cây?" _Chifuyu.
"Trà là được rồi..."
"Mày dùng gì Kazutora, như cũ à?"
"Ừm."
Trong lúc Chifuyu pha trà thì Takemichi và Kazutora ngồi ở phòng khách đợi.
Takemichi ngó nghiêng khắp nơi, cảm thấy mấy năm qua Chifuyu chắc hẳn sống rất tốt, không thì không thể sống trong một căn hộ khang trang như thế này.
Nhưng nhìn Chifuyu không có vẻ gì là thường xuyên sử dụng căn hộ này, dù nó có sạch sẽ và có dấu hiệu được dọn dẹp thường xuyên nhưng lại nhìn không giống nơi ở của người thường về nhà.
Nhìn Chifuyu cũng vô cùng mệt mỏi, không giống người đang hưởng thụ cuộc sống.
[Đã có chuyện gì xảy ra với Chifuyu sao...?] _Takemichi.
"Đừng có sờ soạng lung tung đấy."
Takemichi giật mình khi Kazutora đột nhiên lên tiếng, cậu quay sang nhìn hắn đang ngồi nhìn cậu chằm chằm.
Takemichi gãi má, gượng gạo ngồi im cùng Kazutora.
Không khí quá im lặng nên Takemichi tìm chuyện để nói.
"À ừm... mày thường đến đây lắm sao? Vì nhìn mày và Chifuyu khá thân thiết..."
Kazutora liếc mắt nhìn Takemichi, im lặng.
Nói thật Takemichi có chút rén rồi đấy nhé, mắc gì im ru bà rù vậy!!?
"Không hiểu sao Chifuyu có thể xem trọng thằng như mày nữa..." _Kazutora lẩm bẩm trong miệng, vẻ mặt hơi khó hiểu cộng khó chịu.
"Hả? Mày nói gì cơ?" _Takemichi không nghe rõ Kazutora nói gì, chỉ nghe tên Chifuyu.
Kazutora lại im lặng.
[Cậu ta kiệm lời nhỉ....] _Takemichi.
"Tao không thường đến đây, hay nói đúng hơn là cả tao và Chifuyu đều chủ yếu là ở chỗ làm việc hơn là về căn hộ mình đang ở."
"Ồ... ra là vậy."
Ra đây là lý do mà Takemichi không cảm thấy hơi thở của người sống trong căn hộ này.*
{ *: Ý là căn hộ này không thường có người sống nha mấy má, chứ không phải là có ma đâu :)) }
"Bọn mày làm việc gì thế?" _Takemichi có chút tò mò về công việc của cộng sự mình, có lẽ là trong một công ty nào đó?
"... Không liên quan đến mày."
Nghe có vẻ vô tình nhưng Kazutora làm đúng, vì không thể nói cho Takemichi biết việc hắn và Chifuyu đang làm.
Takemichi đã biến mất khỏi giới bất lương hơn 10 năm, cậu cũng đã không còn dính líu gì đến Touman nữa.
Kazutora làm thế là để bảo vệ Takemichi khỏi vòng xoáy dơ bẩn này của họ.
Takemichi cảm thấy bị tổn thương khi Kazutora nói thế, dù thế nào thì họ cũng từng là bạn mà.
//Cạch// _Hai chiếc ly được Chifuyu cẩn thận đặt lên bàn, một ly trà nóng và một ly cafe đen.
Sau đó Chifuyu tiến lại ngồi kế bên Kazutora như một thói quen.
Takemichi uống một ngụm trà, rồi chần chừ hỏi Chifuyu.
"Mày muốn nói gì với tao vậy, Chifuyu?"
Chifuyu lẳng lặng nhìn Takemichi một lát, rồi mới lên tiếng.
"Tao chỉ muốn ôn lại chuyện cũ với mày thôi."
"Chuyện cũ...?"
"Ừm."
"Tao vẫn còn nhớ rõ 12 năm trước ta đã trải qua những gì. Có cả những chuyện nguy hiểm nhưng lại khiến tao không thể nào quên được. Tao thật sự... muốn trở lại những ngày đó, những ngày tháng rong ruổi khắp các nẻo đường bằng chiếc motor yêu thích, ngày ngày thức giấc chỉ cần nghĩ đến việc hôm nay nên đi đâu và làm gì, không thích có thể cúp học, hứng thì cùng nhau đi đánh nhau, đến tối lại tụ tập chơi bời... Tao thật sự... nhớ những ngày tháng ấy..."
Trong mắt Chifuyu bây giờ chỉ còn là hoài niệm, cậu thật sự... muốn trở lại thành thiếu niên 14 tuổi ngông cuồng nhiệt huyết, không cần phải lo nghĩ việc mình đã giết bao nhiêu người, không cần phải khổ sở dằn vặt hằng đêm vì những gì mình đã làm, không cần cảm thấy tự ghê tởm bản thân, không cần ngày ngày đếm số người mình đã hại, không cần sợ mất đi những gì bản thân trân quý.
"Tao đã từng nghĩ, có thể chúng ta sẽ vẫn tiếp tục như thế kể cả khi đã trưởng thành, kể cả khi đã trở thành người lớn, kể cả khi bận rộn với công việc, kể cả khi kết hôn và sinh con; chúng ta vẫn sẽ cùng hẹn nhau đi la cà khắp nơi như thời niên thiếu. Tao đã... từng nghĩ như thế, từng mong như thế."
"Vì tao đã từng chắc chắn rằng, chỉ cần có mày và Yoru-san, bọn tao sẽ không thay đổi, chúng ta sẽ không thay đổi."
"Nhưng... tại sao? Tại sao hả Takemichi? Tại sao cả mày và Yoru-san... đều lần lượt rời bỏ bọn tao? Sao cả hai người đều bỏ rơi bọn tao!!?"
Chẳng biết từ khi nào, Chifuyu đã rơi nước mắt.
Từng giọt từng giọt nước mắt rơi dài trên gương mặt Chifuyu, nhưng cậu lại chẳng mảy may quan tâm đến nó, cứ thế dùng đôi mắt đau thương, tức giận, khổ sở, lo âu, và hơn hết thảy là sự cô đơn cùng cực suốt hơn 10 năm qua mà nhìn Takemichi.
Thời gian đầu, Chifuyu cũng từng mong muốn mọi thứ trở lại như trước. Cậu đã nỗ lực, nỗ lực, nỗ lực rồi lại nỗ lực. Tất cả chỉ để thấy được Touman của ngày trước. Nhưng tất thảy những việc Chifuyu đã làm lại vô ích. Và chẳng biết từ lúc nào, chính Chifuyu cũng đã bị nhuốm bẩn.
Chẳng ai có thể như Hoa Sen, sống trên bùn lầy nhưng lại chẳng hôi tanh mùi bùn.
Thời gian đã tha hóa tất cả mọi thứ, kể cả trái tim đầy lòng nhiệt huyết và kiêu hãnh cũng bị nó mài mòn rồi lạnh đi.
Dù cho mong muốn vẫn còn nhưng cuối cùng lại vẫn phải chịu thua trước thời gian, sẽ không ai có thể chống chịu cả một thời gian dài gian khổ như thế.
Takemichi ngơ ngác nhìn Chifuyu, đầu ong ong không thể nghe được gì.
Cậu, bỏ đi? Tại sao?
Chifuyu nhìn Takemichi, mất kiểm soát mà lao đến nắm lấy cổ áo cậu (Takemichi), hét lớn như muốn trút bỏ mọi thứ cậu (Chifuyu) đã phải gánh chịu trong suốt những năm qua.
"Tại sao hả Takemichi?! Tại sao mày lại bỏ đi? Tại sao lại thất hứa? Suốt thời gian qua mày biết bọn tao đã trải qua những gì không? Mày đã từng nói chúng ta sẽ luôn ở cạnh nhau chẳng phải sao? Mày đã nói với tao rằng sẽ cũng nhau, chúng ta sẽ cùng nhau đưa Touman lên đứng đầu giới bất lương, cùng mọi người trong Touman tạo dựng nên thời đại; chẳng phải sao! Vậy tại sao? Ngay khi Yoru-san vừa đi, mày cũng biến mất, tại sao!!?"
"Chifuyu...." _Takemichi đau lòng nhìn Chifuyu đang khổ sở khóc không thành tiếng trước mặt mình, tại sao lại ra nông nỗi này?
"Tao... đã giết rất nhiều rất nhiều người..."
"H--hả...!?"
"Baji-san mất rồi... cả Pachin, Smiley, Angry, Mitsuya.... từng thành viên cốt cán lần lượt ra đi... Mikey cũng không còn là chính mình nữa, cả Draken cũng không thể ngăn được cậu ta nữa..."
"Và có lẽ, tiếp theo sẽ là tao và Kazutora... Đây có thể là lần gặp mặt cuối cùng giữa bọn tao và mày."
"Mày đang nói gì thế Chifuyu...?!"
Takemichi lâm vào hoang mang, Chifuyu khóc nhiều quá nên nói sảng rồi?!
Chifuyu buông tay khỏi cổ áo Takemichi, nhận lấy khăn từ Kazutora rồi lau nước mắt:
"Tao chỉ nói một lần nên nghe kỹ nhé, Takemichi."
"Touman hiện tại là một băng đảng tội phạm, và người chống lưng cho những việc làm xấu xa của Touman là Yoru-san, chính anh ấy cũng là người đưa Touman vào con đường này."
"Tại sao Yoru-san lại...?"
"Nghe tao nói hết đã."
"Hiện tại Mikey đang săn lùng lại những thành viên trước kia của Touman, cậu ta muốn thủ tiêu tất cả. Vậy nên Takemichi, sau khi ra khỏi đây mày hãy chạy đi. Tao không cần biết mày chạy đi đâu, chỉ cần mày chạy càng xa càng tốt. Tao gợi ý mày nên đến Thụy Sĩ, vì đó là nơi mà Yoru-san tuyệt đối sẽ không động đến. Chi phí tao sẽ lo."
"Touman hiện tại đã hoàn toàn biến chất, nó không còn là một băng đảng đua xe của bọn nít ranh nữa, nó đã thành băng đảng tội phạm rồi. Nên Takemichi, đừng cố gắng thay đổi nó, chỉ gây thêm nguy hiểm cho mày thôi. Nghe tao lần này nhé."
"Chifuyu..."
"Còn nữa, nếu như gặp lại Leona Alexander, mày hãy ngay lập tức chạy. Đừng nói chuyện hay chào hỏi gì với cô ta, con đàn bà đó chính là mối nguy hại lớn nhất."
"Leona Alexander...? Chẳng phải là hôn thê của Yoru-san sao?"
"Chuyện rất dài nên tao không tiện nói, mày chỉ cần biết cô ta và Yoru-san không phải là kiểu quan hệ đó."
"Nhưng tại sao lại phải tránh? Chẳng phải chị ấy rất tốt sao?"
Takemichi từng nghe Hina nói rằng Leona thật sự là một cô gái không tồi, hơn thế còn là người tốt.
"Tốt? Takemichi mày nên biết rằng cô ta là người đứng sau tất cả mọi chuyện, cũng chính cô ta là người đã giết Tachibana Hinata và Emma."
"Cái--?!"
"Cô ta chính là cội nguồn của mọi chuyện."
"Cũng vì cô ta mà Yoru-san mới cắt đứt liên hệ với bọn tao, vì cô ta mà Mikey thay đổi, vì cô ta mà rất nhiều người phải chết; cô ta chính là tội đồ!"
Tội đồ... nguyên nhân của tất cả mọi chuyện... Leona Alexander...!
Nhưng... thật sự là thế ư?
"Không thể làm gì sao? Ta có thể thử nói chuyện với Mikey-kun mà?"
"... Takemichi thật không giấu gì mày, đã hơn 8 năm rồi tao vẫn chưa gặp mặt Mikey. Tất cả những nhiệm vụ mà bọn tao nhận đều là thông qua Draken và Kisaki. Suốt hơn 8 năm qua Mikey chưa từng xuất hiện trước bọn tao."
"8 năm...."
Tại sao lại thế này? Tại sao mọi chuyện lại thành thế này...?
Rốt cuộc... là đã sai ở đâu?
Chợt nhận ra gì đó, Takemichi bật dậy khỏi ghế.
Những lời mà Yoru nói với cậu...
Tương lai mà Chifuyu cho cậu biết...
Có lẽ nào....!?
Có lẽ nào ngay từ đầu... mọi thứ không phải là ngẫu nhiên...!?
Tại sao Takemichi lại có khả năng du hành thời gian?
Tại sao trước lúc cậu có khả năng đó, cậu lại chẳng hay biết gì về Yoru và Touman?
Tại sao... lúc đó Yoru gần như là vô danh...?
Việc Takemichi gặp Yoru là trùng hợp?
Khả năng du hành thời gian của Takemichi là sự ban phước?
Không... Takemichi cảm thấy mọi việc không đơn giản như thế...
Nó có điểm đánh nghi, nhưng là ở đâu...?
Chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, Takemichi không nhận ra rằng Chifuyu và Kazutora đang khó hiểu nhìn cậu.
"Takemichi, sao thế?" _Thấy Takemichi đột nhiên bật dậy, lại còn làm vẻ mặt như đang tìm ra sự thật khiến Chifuyu khá thắc mắc.
Dù thế nhưng Takemichi vẫn chú tâm suy nghĩ, không nghe thấy Chifuyu gọi.
"Takemichi?"
"Takemichi!"
Vẫn không thấy phản ứng gì từ Takemichi, Chifuyu hét lớn:
"Takemichi!!!"
Lần này Takemichi mới giật mình phản ứng lại.
"G--gì thế, Chifuyu...?"
"Tao gọi mày nãy giờ rồi đấy, có chuyện gì sao?"
"Không, cũng không hẳn..."
"...?"
"Chifuyu này, tao hỏi mày một chuyện được không?"
"Ừm, hỏi đi."
"Mày biết vì sao Yoru-san lại trở nên như bây giờ không? Cả việc vì sao anh ấy lại lựa chọn Nhật Bản là nơi bành trướng thế lực? Hay tại sao anh ấy lại cắt đứt liên hệ với bọn mày? Hoặc là mày có biết... Yoru-san có 'khả năng' đặc biệt không?"
Takemichi dùng từ "khả năng" thay vì nói thẳng ra thân phận của Yoru, nếu Chifuyu biết thì cậu (Chifuyu) sẽ hiểu rõ ý Takemichi nói còn không thì Chifuyu sẽ nghĩ rằng Takemichi đang nói đến tài phân tích hay những tài năng khác của Yoru.
Kazutora nghe rõ ý vị trong lời nói của Takemichi, cậu biết Yoru là Vampire.
"Này Takemichi... Yoru-san nói cho mày biết à?" _Kazutora ngờ vực nhìn Takemichi, hắn không nghĩ rằng Yoru lại tự nguyện nói bí mật của mình cho người khác, cả những người thân cận anh còn không nói huống chi là Takemichi. Nhưng nếu Yoru không nói thì Takemichi không thể nào biết được.
Nghe Kazutora nói thế, Takemichi tự hiểu là hắn đã biết chuyện của Yoru.
Takemichi gật đầu:
"Yoru-san vừa nói cho tao biết."
Không ngờ Yoru thật sự nói cho Takemichi, Kazutora có chút để tâm.
Nên biết Kazutora biết Yoru là Vampire chỉ là do tình cờ, anh không hề có ý định nói cho hắn biết.
Vậy mà Yoru lại nói cho Takemichi, một tên chẳng có gì đặc biệt, cũng chẳng có mối quan hệ mật thiết gì với anh?
Tại sao?
Nhưng mặc kệ lý do là gì, nếu Yoru đã cho Takemichi biết thì chứng tỏ anh tin tưởng cậu.
"Hanagaki Takemichi, đôi lúc tao tự hỏi mày thật sự là ai."
"Hả...?" _Ý Kazutora là sao?
Cả Takemichi và Chifuyu đều bất ngờ trước câu nói của Kazutora.
Cũng chẳng đợi ai hỏi, Kazutora tiếp tục nói:
"Dù chỉ mới gặp nhau, mày đã có thể có được sự chú ý của Mikey, Yoru-san cũng dần dần thân thiết với mày, theo thời gian mày cũng có cả sự tin tưởng của các thành viên trong Touman. Và dù đã trải qua 12 năm, sự chú ý, thân thiết và tin tưởng đó vẫn không hề giảm. Bằng chứng chính là việc họ không ngừng tìm kiếm mày. Tao tự hỏi là tại sao? Này Hanagaki Takemichi, mày thật sự là ai?"
Kazutora... thoạt nhìn hắn không phải là loại cầu toàn, nhưng lại luôn chú ý xung quanh.
Kazutora cũng có mối quan hệ rộng rãi nên việc hắn hiểu biết nhiều cũng không có gì là lạ.
Đúng thật là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.
Takemichi ngơ ngác nhìn Kazutora, ra đây là một trong hai Cựu Đội trưởng đội một của Touman.
"Tao... chỉ là một thằng vô danh vô dụng mà thôi." _Takemichi nói, gương mặt gượng cười.
Đúng thế, Takemichi chỉ là một thằng nhân viên quèn trong một cửa tiệm CD cũ nát, chỉ là một kẻ sống dưới đấy xã hội, chỉ là một tên vô dụng chẳng thể tự lo cho bản thân, chỉ là một "anh hùng" dởm. Takemichi không hơn không kém chỉ là một cọng rác vô dụng trong xã hội, chính cậu tự đánh giá mình như thế.
Nhưng tên vô danh vô dụng này, lại được ban cho khả năng du hành thời gian, lại có được cơ hội để sửa chữa lại quá khứ đầy lỗi lầm. Dù không biết điều này là tốt hay xấu, nhưng nếu đã có cơ hội thì Takemichi nhất định sẽ nắm lấy.
Vì sau cùng thì, Takemichi đâu còn gì để mất ngoài cái mạng quèn chẳng ai thèm này?
_____________________________
Hết Chương 20
23/06/2022
Chúc mừng sinh nhật sớm cho Takemicchi 😘 🎉 🎂 [25/06/1991 – 25/06/2022]
Chương dài nhất từ trước đến nay: [3655], chỉ tính nội dung truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro