Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7.5: Ngoại truyện: Hanabi và chuyến đi chơi đắt giá(đã fix)

9:00AM

Đã được một thời gian kể từ khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên.

Lại là bầu trời trong xanh không một gợn mây đó.

Bên ngoài phố dù rất vui vẻ nhộn nhịp nhưng tại sao nó lại không vui nhỉ?

Bầu trời đó...làm nó nó nhớ đến ngày hôm ấy... cái hôm định mệnh mà nó đã mãi mãi rời xa cõi đời nơi thế giới bên kia. 

Một kí ức chả đáng nhớ tí nào cả.

Buồn hay không vui gì đấy không quan trọng. Ở thế giới trước nó đã quá quen với việc san bằng mọi cảm xúc của nó rồi.

———————————————————————
"Kugisaki...Kugisaki..."

Nghe cái họ của Hanabi thấy giống họ của Kugisaki Nobara trong anime Jujutsu Kaisen quá rồi đấy. Liệu nó và Nobara có họ hàng gì không nhỉ? Chiharu cũng  là em ruột của Inumaki Toge đó thôi.

...

Nhưng chắc không có huyết thống gì giữa nó và Nobara đâu. Kugisaki kia là chú thuật sư giỏi, Kugisaki này thì chả có tài cán gì và chỉ biết ăn hại.

"Hừmmmmm.....hay thử làm thợ mộc nhỉ? Cho có cảm giác mình cũng có tài???"

-Ê, mày  đang nghĩ cái gì đấy? Nó đến kìa.-Giọng Chiharu vang lên.

-Hả??? Cái gì đến???

Vừa dứt lời thì tàu lượn đang chênh vênh lao thẳng xuống.

Nó hét ầm lên:"GAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!"

Chiharu ngồi cạnh mà hết hồn:

-Mẹ mày, mày hét gì mà hét gớm thế?!?!?

Do chán quá mà Hanabi đã rủ Chiharu đi ra công viên giải trí chơi. Coi như là 1 phần thưởng cho cả 2 đứa sau khi hoàn thành nhiệm vụ ngày 3/8.

Tất nhiên là Hanabi bao trọn chuyến đi.

Hiện tại cả 2 đứa đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc. Khốn khổ thay, nó là hàng ghế đầu.

Hanabi trời sinh đã sợ độ cao như sợ gián. Nhưng mà Chiharu lại nhất quyết bảo ngồi hàng ghế đầu. Thế là nó lẽo đẽo đi theo.

Ờm, Chiharu thuộc kiểu người thích cảm giác mạnh nên nó rất thích chơi trò chơi này, chả bù cho nó.

Đi mỗi cái tàu lượn mà nó gào hét như kiểu tận thế sắp đến gần vậy.

-Nè Hanabi.

-Giè?

-Tiếp theo mình phải cứu Baji nhỉ?

-Đúng vậy á.

-Mày nghĩ có thành công được không? Việc đó...rủi ro rất lớn đấy.

-Nhất định sẽ thành công. Tao tin mày mà.

Chiharu hơi nhếch môi lên:"Ừm, mà quan trọng hơn..."

-Cái gì?

-Sắp...tiếp rồi kìa...

-Cái gì tiếp???

Nó nhìn phía trước...không thấy đường ray trước mặt đâu...Có nghĩa là nó lại lao xuống kìaaaaa.

-MÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!

-HANABI ƠI TAI TAOOOOOOOOOO!!!!!!

Hai con bé ngồi hàng ghế đầu thi nhau hét. Tiếng hai đứa chúng nó lấn át hết cả tiếng hành khách đằng sau luôn.

Kết thúc chuyến tàu lượn. Chiharu đau họng vì hét, Hanabi thì buồn nôn. Hai đứa thất thểu bước ra khỏi tàu điện.

Nghỉ ngơi 1 lúc, Chiharu đứng dậy, lặng lẽ đi ra chỗ nào đó và tiện mua đồ.

Nó không đành lòng nhìn con bạn mình đang mửa ra cầu vồng ở gốc cây trong khu vui chơi đâu.

Vừa nãy, lúc mà mới bước xuống, Hanabi mặt xanh lè đi đứng xiêu vẹo như người mất hồn.

Chiharu dìu nó vô chỗ ghế ngồi nghỉ.

Nhìn con bé như thế, nó cảm thấy có lỗi khi nhất quyết đòi lên tàu lượn.

Hai đứa này gần như đi đâu cũng có nhau, làm sao Hanabi lại để Chiharu chơi tàu lượn 1 mình được cơ chứ!?!

"Ch-Chiharu..."

"Gì? Mày cần gì thì nói đi"-con bé ngoan ngoãn.

"Ta...tao cảm thấy...ụaaaaaaaaa" Hanabi quay vào gốc cây làm 1 bãi...chiến trường thực phẩm trào ngược khỏi dạ dày.

Thấy cảnh đấy, Chiharu hoá đá luôn.

Rốt cuộc thì sáng nay Hanabi nó ăn cái gì mà ra bãi...ra được màu đó vậy??? Tài quá rồi đó Hanabi!!!

Chưa kịp làm gì thì cái mùi đó xộc thẳng vào mũi Chiharu.

Vừa ngửi thấy mùi, lập tức nó lao vào nhà vệ sinh công cộng. 

Không biết mọi người thì sao chứ Chiharu bị ngộ độc mùi hương đến nơi rồi.

Xoa bóp mũi xong, nó đi rửa mặt. Nó đi ra ngoài mua vài chục cái bịt tai rồi đi về phía Hanabi.

Hanabi nôn xong thành ra lăn queo ra đó. Chiharu đến:"Ê, nếu mệt vậy thì về nhé"

Hana-đang ngất bỗng đứng phắt dậy-bi:"Đéo. Mãi mới có ngày nghỉ mà, sao về sớm vậy được?!?"

-Mày điên à? Mày nôn vậy còn chưa biết sợ như?

-Đấy là do lần đầu tiên tao đi thôi.

-Vậy giờ mày thích chơi gì?

-Nhà ma:>>

-...mày...

-Nhà ma nhớ!

-Mày sợ ma đó!!! Con điên nàyyyy! Tao thì không sao chứ mày ngất ra đấy rồi thằng nào nó lôi được mày về?!?

-Tao không ngất được.

-Mày chắc không???

-Chắc! Nếu tao mà ngất thì tao không còn là bạn mày nữa!

-Oke, vậy vào nhà ma đi.

Hai đứa bước vào nhà ma tối tăm...Chi-đã mua bịt tai lúc trước-haru đã bịt chặt tai lại.

Tuy không nghe được âm thanh nhà ma cũng hơi buồn nhưng nó phải bảo vệ cái lỗ tai đáng thương của nó trước quả boom âm thanh có thể nổ bất cứ lúc nào kia.

Quả nhiên, Hanabi nó hét to đến nỗi nhân viên nhà ma cũng phát hoảng. Chiharu bịt tai lại rồi mà nó còn nghe được 1 tí.

Sức hét kinh khủng thật.

Hanabi vừa hét vừa chạy tán loạn. Nếu không có Chiharu giữ nó lại chắc giờ nó cũng lạc luôn rồi.

Sau đó Hanabi vẫn khỏe như trâu để chơi thêm mấy trò thách thức thần kinh khác.

"Hanabi...họng nó được đúc từ cái gì vậy???". Nó hét át hết cả tiếng người khác rồi mà vẫn nói được bình thường. Tài thế không biết???

Kết thúc 1 ngày đi chơi khu vui chơi giải trí. Lúc chúng nó về cũng là khoảng hơn 5 giờ chiều.

Trời nhập nhoạng tối.

Chiharu đang khổ sở dìu con bạn mình đến bệnh viện vì do hét lòi cái bản họng nó ra rồi. Hanabi khóc không ra nước mắt. Mệt mỏi, Chiharu mong mỏi gặp được ai đó để giúp nó dìu Hanabi đi.

Vừa dứt thì nó gặp Takemichi. Nó gọi vọng lại:

-Hanagaki, lại đây nhờ chút.

-Hả?-Takemichi chạy lại

-Cậu dìu chị ấy đến bệnh viện giùm tôi với.

-Ờ...ừm! Đây là Kugisaki-san hồi trước nhỉ? Chị ấy bị sao vậy?

-Cậu không cần biết đâu. Tóm lại bây giờ giúp tôi dìu chị ấy ra bệnh viện đi. Chứ tôi mệt lắm rồi.

-Ờ...ừm.

Takemichi đi trước cõng Hanabi, còn Chiharu theo sau.

Kết quả của việc đi chơi đó là cái họng phải tĩnh dưỡng hơn tuần của Hanabi và tiền viện phí.

Từ đó, không thấy Hanabi đòi đi khu vui chơi nữa.
———————————————————————
Ngoại truyện 1 -end

Ngoại truyện này sẽ có liên quan 1 xíu đến phần truyện chính nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro