Chap 3(đã fix)
Cái cảm giác phải tập đi lại từ đầu thề là nó khổ lắm luôn.
Hanabi vừa tập đi vừa cáu cái thân xác yếu ớt chết tiệt này.
Ừ thì vừa tỉnh dậy sau vài năm nằm viện thì không sao, nhưng mà đi được vài ngày rồi mà vẫn phải vịn 2 tay vào lan can mới đi được thì thề là nó không ưa chút nào cả.
Trải nghiệm tập đi như em bé thế này quả thực rất mới lạ đấy.
Sau vài tuần gian nan, nó đã miễn cưỡng đi được như thường, mặc dù vẫn hơi mất thăng bằng xíu.
"Th...thoát nạn ròiiiii"-Hanabi nghĩ.
Và suy nghĩ ấy khiến cho nó cảm thấy được làm 1 tấm chiếu mới hơn cả mới là như thế nào.
Sau khi đã biết đi nó còn phải tập cơ cho khỏe lên, uốn dẻo,v.v...với 1 người lười vận động như nó thì việc đó không khác gì một cực hình.
Có lẽ ông trời rủ lòng thương ban cho cơ thể này dây thần kinh vận động tốt nên chỉ sau 1 năm ngắn ngủi nó đã hoàn toàn khỏe mạnh như 1 người bình thường.
——-một ngày nào đó tháng 12 năm 2004——
-Haaaa.....nhà j xa dữ má ơiiii- tiếng than đầy oán trách của Hanabi.
Sau khi trải qua bài tập hồi phục và kiểm tra sức khỏe lần cuối thì cuối cùng Hanabi cũng đã được xuất viện.
Do bị bố mẹ ghẻ lạnh mà nó phải lết cái xác yếu ớt của mình về ( điêu đấy chứ đếch yếu đâu:>).
Đi qua 3 ga tàu và quốc bộ thêm gần cây số nữa, cuối cùng nó cũng về nhà.
-Uầy, nhà to dữ(OwO)
Nó không ngờ nhà của Hanabi lại to tới vậy.
Có vẻ cô bé này không phải dạng vừa rồi. Xách đống hành lí lên nhà.
Vô phòng, nó úp mặt xuống gối than.
Trong quá trình ở bệnh viện, Hanabi đã điều tra và chắc chắn được rằng nó đang ở thế giới Tokyo Revengers.
Ừ, isekai vào anime do bị truck-kun húc nghe có vẻ ngầu đó, nhưng mà xuyên vào Tokyo Revengers mà lại là gái là quá thảm rồi.
Bao nhiêu char nữ của bộ này đều bị tác giả cho cuộc sống bất hạnh thảm thương, có lẽ nó không nên dại dột mà dây vào cốt truyện.
Nếu bảo nó không muốn giải cứu mọi người dù đã biết trước cốt truyện thì là nói dối.
Nó cũng muốn cứu mọi người đó chứ.
Đây là khoảng thời gian trước khi vào cốt truyện tầm vài tháng, cho nên việc cứu mọi người là hoàn toàn có thể.
Chỉ là "có thể" với ai chứ không phải nó.
Con gái muốn dây dưa vào bất lương đã khó rồi chứ đừng nói là đi sâu được vào cốt truyện.
Nằm trên giường một lúc thì nó nhận ra là đây là năm 2004.
Việc có wifi hay điện thoại thông minh ở thời đại này là không thể.
"Ôi trời...không đùa chứ??? Không có cái gì để chơi hết à???"- Hanabi chán nản.
Ngồi trên giường đấm liên tục vào cái gối đáng thương như 1 con thiểu năng giai đoạn cuối.
//Ping pong// //ping pong//
Tiếng chuông vang lên.
Hanabi uể oải lê cái xác ra trước cửa sổ ngó xem ai đến.
Thật kì lạ, chắc chắn là nó đã isekai vào thế giới anime Tokyo Revengers hơn 1 năm và nó không quen biết ai cả ngoài các bác sĩ trong bệnh viện.
Vậy mà tại sao nó nhìn cái người ở cổng kia lại quen đến thế?
Nó đứng đó nhìn và vô thức nói ra cái tên rất quen thuộc đã bật ra trong đầu ngay lúc đó:
-Inumaki...Chiharu?
———————————————————————
P/s: Inumaki Chiharu là oc trong [Tokyo Revengers] Thoáng qua nha các bác có thể vô đọc để biết thêm thông tin chi tiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro