Chap 16
Trong ta luôn mong mỏi được thấy người quan trọng của mình...
--------------------
Mitsuya:...senpai...chưa ăn tối à?
-Ờ...ờm, đúng vậy...
-Haizz, còn một ít thời gian trước buổi họp, chị đi ăn gì đi.
-...
-Sao vậy?
-À...thực ra là...ờ...ờm....
Hanabi quay đầu đi, né tránh ánh nhìn của mọi người.
Nó đâu thể nói là nó không biết đường ở xung quanh đây đâu.
Đền Musashi cũng khá xa so với nhà nó nên việc nó không tìm hiểu đường xung quanh đây là điều dễ hiểu.
Nhưng nó không muốn nó trong mắt mọi người là con tiểu thư bột không bao giờ ra ngoài.
Tuy đã đến thế giới này được ngót nghét 2 năm rồi nhưng rất ít khi Hanabi tự mình bước ra khỏi căn phòng ngủ.
Hầu hết toàn đi cùng với Chiharu.
Đền Musashi có lẽ chính là nơi xa nhất mà nó có thể tự đến được cho đến thời điểm hiện tại.
Hanabi cảm thấy xấu hổ, nó cúi thấp đầu xuống, im lặng.
-------------
Mitsuya nhận ra được Hanabi đang cảm thấy bất ổn.
Từ lúc Chiharu bị bắt đi, nó như một người khác vậy, mặc cảm và trầm tính.
Mitsuya phần nào cảm thấy không thích điều đó.
Kugisaki Hanabi mà cậu biết là một senpai vui vẻ và tăng động chứ đâu có ảm đạm như này.
Cậu vươn tay ra nhéo hai má nó và nâng mặt nó lên.
-Ga....ya...ya...ơ...ơm. Nhậu nhàm nhái nhì nhậy? (Cậu làm cái gì vậy?)
-Senpai trông buồn quá đó, không biết đường thì nói với em, có ai nói gì đâu.
-Nhị nhó nhuồn nhâu. (Chị có buồn đâu.)
-Chị trông thiếu sức sống lắm đấy.
"Ồ, vậy sao?"-Hanabi thoáng nghĩ.
Có lẽ nó thuộc tuýp người sẽ không thể nào sống tốt được nếu không có người chăm sóc khi cứ dựa dẫm vào Chiharu như thế này.
-Senpai có đi ăn tối không? Em dẫn đi.
Mitsuya mở lời tay vẫn nhéo má nó.
-Thậc hả? Đi chứ!
Chà, Mitsuya vẫn không thể quen được kiểu lật mặt nhanh hơn lật bánh này của nó, mới vậy mà đã lấy lại được tinh thần rồi, cậu mỉm cười:
-Ừm, đi thôi.
Cậu bỏ tay ra và bước xuống cầu thang.
Hanabi cũng lẽo đẽo đi theo tay nắm lấy vạt áo cậu y chang một đứa trẻ.
----------------------------
-Senpai định ăn gì?
-Cái gì đó nhè nhẹ thôi, đêm chị ăn tiếp.
Mitsuya cốc đầu nó:
-Ăn đêm không tốt đâu.
-Nhưng mà chị quen rồi, không bỏ được.
-Quen rồi thì cố mà bỏ đi, ăn vậy trông senpai chỉ càng tiều tụy hơn thôi.
-Đâu có ảnh hưởng đến em đâu chứ.
Cái cách cãi lí này của Hanabi làm cậu phát bực:
-Em đang lo lắng cho chị đấy.
Hanabi ngập ngừng một lúc rồi cũng chịu xẹp xuống, nó không cãi nữa mà làu bàu:
-Chị biết rồi...
-Kugisaki-senpai, thành khẩn vào.
Nó ngẩng mặt lên trời nói:
-Aaaa, biết rồi! Không ăn đêm nữa!
-Phải vậy chứ, bây giờ không kịp ăn uống tử tế đâu, senpai ăn tạm bánh bao nhé?
-Ừm.
----------------------------
Dưới ánh đèn, hai người đi bộ về đền Musashi.
Trước mắt Mitsuya là một cô gái tuy đã 16 tuổi nhưng lại rất thấp, bé, khi nãy cậu nâng nó lên cũng nhẹ tênh, da trắng, nhợt nhạt, trông thật thiếu sức sống.
-Senpai như thế này...cha mẹ không lo lắng gì sao?
-Họ đi ra nước ngoài từ lâu rồi, chưa thấy về bao giờ.
-Có thể loại cha mẹ như vậy sao?-Cậu nhíu mày lại.-Thật vô tâm.
-Chịu thôi, họ vẫn gửi tiền cho chị mà, với lại chị cũng có nhóc China nữa, chỉ là bây giờ em ấy tạm xa chị một lúc thôi...
-Haizz, senpai sống cho tốt vào, Inumaki cũng không thể ở bên senpai mãi được đâu.
-...ừm...
Có lẽ vì mải mê nói chuyện mà khi Hanabi ăn hết cái bánh bao thì giờ họp cũng sát nút.
-Chết cha, sắp đến giờ họp rồi. Senpai có chạy được không?
-C...có!
-Vậy chạy nhanh thôi!
Cậu nắm lấy cổ tay nó kéo nó cùng chạy nhanh về đền cho kịp giờ.
Hanabi ngỡ ngàng ở chạy đằng sau.
Một cảm giác kì là len lói trong nó, không rõ là gì nhưng có lẽ đó không phải là tình cảm của độc giả đối với nhân vật 2D...
------------------------------------------------------
Nếu thấy truyện hay thì bình chọn tui cho tui có miếng động lực nha các cô🥲
Cảm ơn các cô đã đọc truyện tui gất nhèoooo
----Shirakami Rie----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro