Chap 1:Tỉnh dậy ở 1 nơi kì quặc(đã fix)
Bầu trời xanh xanh không một gợn mây, Tuyết ở trong phòng trầm ngâm và nghĩ vu vơ cái gì đó.
Đã được một thời gian kể từ khi nó nghỉ hè rồi và bây giờ nó đang thực sự cảm thấy chán.
Cũng đã được vài tuần kể từ khi con bạn thân duy nhất của nó-Nguyệt đã ra đi mà không nói lời nào với nó rồi.
Bây giờ nó cũng chả còn sức để mà buồn thương hay gì nữa.
Tuyết vừa cùng Nguyệt trải qua kì thi cấp 3 đầy gian nan, trong quá trình ôn luyện nó cứ nghĩ rằng hè sẽ được chơi thỏa thích.
Nhưng không! Dịch Covid đã phá hoại cái hè rực rỡ đầy ảo mộng của nó.
Buồn chán còn chưa nguôi thì Nguyệt-niềm vui duy nhất của nó lúc bấy giờ lại bị đột tử không rõ nguyên nhân.
Nó úp mặt xuống bàn gào lên trong lòng:" Aaaaa... không thể tin được đây lại là cái hè chán nhất trong đời mình"
5h30 PM
Trời bớt nắng Tuyết quyết định:"Thôi được rồi, cứ ở nhà mãi cũng chả có gì đi ra ngoài hít khí trời cũng được".
Nó là người đã từng giới thiệu cho Nguyệt bộ anime mới ra mắt vào mùa xuân-Tokyo Revengers mặc dù Nguyệt đã biết từ trước.
Vừa đi Tuyết vừa lăm lăm cái điện thoại trong tay để cày hết manga của bộ này.
Đi đường mà cứ cắm mặt vào điện thoại.
Khi tiếng còi vang lên lôi nó về với hiện tại thì nó mới choàng tỉnh.
Nó đứng ra giữa đường lúc nào không hay..
Nhìn sang bên cạnh nó thấy chiếc xe tải (truck-kun) đang lao về phía mình.
Nó ngơ ngác nhìn chiếc xe đó: "Ơ..."
//Rầm//
Truck-kun đâm nó không thương tiếc.
Tuyết ngã ra đường, đầu óc trở nên mơ hồ, đoạn đường lúc này mà nó có thể nhìn được ngập trong màu đỏ của máu.
Nó không cảm thấy đau đớn, nhịp tim ngày càng yếu đi, nó nghĩ:"Vậy là sắp thăng luôn rồi sao? Đơn giản hơn mình nghĩ nhiều nhỉ?"
//phụt// đứt mạch suy nghĩ tại đó.
Nó không còn cảm thấy gì cả...tất cả những gì nó cảm nhận và thấy được chỉ còn là 1 màu đen kịt.
Một bóng trắng xuất hiện, nó không nhìn rõ mặt của bóng trắng đó nhưng có vẻ là con gái và đang...khóc ư?
Cái bóng đưa tay về phía nó, mỉm cười và nói:"giúp tôi nhé".
Tuyết chả hiểu gì cả, thấy vậy rồi cũng đưa tay ra.
Một lần nữa lại đứt mạch suy nghĩ.
Nó choàng tỉnh, Tuyết nhìn xung quanh và...đứng hình.
"Đây là bệnh viện à??? Sao nhìn lạ vậy?Bệnh viện này chắc chắn không phải ở tỉnh mình rồi, đây là đâu??? Mình chưa chết cơ à???"
Nhìn sang bên, con bé đứng hình part 2:"Gì đây trời? Dây dợ gì rắc rối dữ".
Nó đưa tay ra dọn đống dây đó cảm thấy kì kì. Tay nó trắng được như này sao??? Đưa tay sờ mặt...tái mét.
"Ôi thôi không ổn rồi sao cái mặt gì mà sờ cảm thấy lạ hoắc thế??? Gương đâu???"
Nó nhìn về phía của kính trong phòng và đứng hình part 3:"Ai đây????"
———————————————————————
2/8/2021
P/s: Nguyệt là nhân vật chính trong truyện [ĐN Tokyo Revengers] Thoáng Qua nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro