Tương lai không Takemichi
Sau khi bắn Takemichi, Mikey đã quyết định lên tầng thượng của tòa nhà và nhảy xuống, Takemichi lê thân thể đâu nhói của mình chạy nhanh về phía hắn, may mắn nắm lấy được tay hắn trước khi cơ thể gầy gò ấy rơi xuông. Nhưng Mikey lại không có ý muốn sống hay bám lấy Takemichi. Lúc đó Takemichi đã cầu xin Mikey và hét vào mặt Mikey.
" mày lúc nào cũng vậy hết, có chuyện gì cũng tự gánh vát một mình, một lần thôi Manjiro!!! cầu cứu tao đi!!!!"
" một lần thôi cũng được...."
" Hãy Cầu cứu tao đi!!!"
" Tao nhất định sẽ cứu mày mà!!!"
" Manjiro!"
Nhưng lời nói đó làm Mikey bất ngờ mở lớn mắt nhìn Takemichi, chỉ sau 2 giây nước mắt lại che lắp đôi mắt của Mikey, hình ảnh người phía trên với khuôn mặt đầy máu và nước mắt, trong đôi mắt phản chiếu một bản thân hốc hác khiến Mikey thật sự hối hận khi nhảy lầu, nức nỡ gọi Takemichi:
" Cứu tao với Takemichi "
Vừa nói Mikey vừa lật tay nắm chặt lấy tay Takemichi, Takemichi muốn kéo Mikey lên nhưng ý thức mỗi lúc càng mất đi, đã bắt đầu không tỉnh táo, máu nơi vết thương cũng chảy mỗi lúc một nhiều tạo thành một vũng lớn bao lấy cả cơ thể nhỏ bé. Takemichi cảm thấy không còn thời gian nữa rồi, bàn tay nắm lấy Mikey mỗi lúc một lỏng lẻo, cả cơ thể cũng không trụ nổi nữa dần dà bị chính Mikey kéo nhoài ra ngoài như muốn đưa cả hai cùng rơi xuống. Mikey ngây ra nhìn đôi mắt của người kia dần dại đi, hắn có thể cảm thấy tim mình đang run lên mãnh liệt, tai cũng ù đi cả cơ thể treo trên cao cảm thấy vô cùng nặng nề, chỉ biết cười bất lực. Hắn đã hy vọng điều gì....hắn vừa bắn cậu rồi lại mong cậu có thể cứu kẻ như hắn sao....với cơ thể đó.
Mikey tự giễu, hắn không muốn lôi cả Takemichi theo nên bàn tay vừa siết chặt dần buông lỏng trở lại. Trái lại với hắn đôi bàn tay ấy vẫn kiên trì níu lấy, gieo cho hắn những ấm áp cuối cùng. Lúc Takemichi mất ý thức sắp gục xuống phép màu đã tới, Sanzu đã chạy từ bên dưới lên kịp lúc, giúp cậu kéo Mikey lên, hoàn thành phần mà cậu chẳng thể làm được.
Nhìn Mikey được Sanzu cứu lên, trong ý thức nhạt nhòa Takemichi đã thầm cảm ơn chúa trên cao, rồi mới để bản thân mất đi ý thức.
-----Trước cửa phòng cấp cứu-----
Mikey ngồi thần thở trước phòng cấp cứu, đã được 3 giờ nhưng đèn phẫu thuật vẫn sáng. Lúc này bên ngoài bệnh viện lại vang lên tiếng motor, khi nghe tiếng motor Mikey mới phản ứng lại môt chút....là
Zephyr400 Custom của Draken, còn có Goki của Baji, Impulse của Mitsuya và RZ250 của anh em Kawata.
Không lâu tiếng thang máy mở ra mọi bước nhanh đến trước phòng cấp cứu, có Draken, Mitsuya đi cùng Hakkai, Chifuyu, Smiley, Angry, Pa-chin cùng Peyan...à có cả Hinata nữa.
Mọi người nhìn Mikey xa lạ trước mắt chỉ im lặng, Mikey này thật sự xa lạ với mọi người, đến Draken cũng không biết nên nói điều gì, nhưng Mikey dường như không quan tâm những ánh mắt đó, mọi người cũng gạt ra sau đầu không nhìn Mikey nữa, tránh mọi thứ trở nên tệ hơn. Chỉ có Hinata nhìn chằm chằm vào Mikey mãi, không hề rời mắt.
Mọi người không biết vì sao Takemichi lại phải nằm trong phòng cấp cứu, nhưng với linh tính của một người sắp trở thành cô dâu của Takemichi, là người bên cạnh và hiểu Takemichi nhất Hinata dường như đã biết được chút gì đó. Hinata nhìn dây chuyền cỏ 4 lá đã đứt mắc xích trong tay của mình không thể kìm được mà bưng mặt khóc....lẽ ra lúc biết có điềm gỡ cô phải làm điều gì đó.
Mọi người ở bên ngoài nhìn mà xót xa, nhưng không biết nên an ủi Hinata bằng cách nào chỉ có thể thầm cầu nguyện cho Takemichi có thể bình an. Bởi vì Takemichi phải tỉnh dậy để trở thành một chú rể....
Sau 3 tiếng Phòng cấp cứu vẫn sáng, hành lang cứ tỉnh lặng như vậy đến khi Draken không nhìn nổi nữa, đứng trước mặt Mikey chất vấn
" Này Mikey! đã có chuyện gì vậy hả!"
Mikey vẫn không nói gì, một chút phản ứng của con người cũng không có chỉ ngồi thẩn thờ trên ghế đợi, Draken định nói thêm nhưng Hinata đã bước lên trước, vươn tay tát Mikey trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
" Tại sao..."
" Tại sao... anh ấy lúc nào ở cùng cậu cũng bị thương...Takemichi đã rất cố gắng rồi"
Hinata nước mắt dàn dụa nhìn vào Mikey chất vấn nhưng Mikey vẫn như cũ không một chút phản kháng mắt không có nổi tiêu cự. Hành động của Hinata làm một người đều giật mình, không biết phải làm sao, đối với Hinata hiện tại bọn họ có thể hiểu được cho cảm xúc, và sự nóng nảy của cô lúc này.
Nhưng mọi chuyện đã lọt hết vào mắt của Sanzu khi hắn mới trở lại bệnh viện đón Mikey. Hắn nhìn thấy Mikey bị tát, máu nóng trong người như sục sôi không thèm quan tâm mọi thứ tiến lên muốn đánh Hinata nhưng lại bị Draken đứng bên cạnh ngăn lại. Sanzu mặc kệ Draken ngăn vẫn cứ lao lên hung tợn nhìn Hinata trong mắt còn có chút điên cuồng.
" ai cho này chạm vào "vua" của tao"
Khi Sanzu không còn lấy được chút bình tĩnh nào đặt tay chạm vào súng kéo ra, thì Mikey mới phản ứng một chút làm Sanzu phải ngừng lại, Mikey đã vươn tay lên kéo lấy góc áo của hắn, nhưng chủ đủ làm hắn bình tĩnh lại một chút.
Tình thế đang căn thắng thì đền Phẫu thuật tắt, bác sĩ đẩy cửa ra. Mọi người đều quay người nhìn về phía bác sĩ.
" Cậu ấy..."- Mitsuya
" Đã không sao rồi, nhưng cần phải ở lại bệnh viện theo dõi...chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức" - Bác sĩ
Mọi người đều thở phào, Hinata càng nức nở nhiều hơn, đợi thời gian dài trong đêm mọi căng thẳng mệt mỏi đều dâng trào như nước lũ, Mitsuya lo Hinata mệt nên đến khi Takemichi được đưa vào phòng hồi sức chờ tỉnh lại thì Mitsuya đã bảo Hakkai đưa Hinata về vì sức khỏe của Hinata và vì sắp xếp cho đám cưới, có lẽ nó sẽ bị trì hoãn. Pa-chin và Peyan rời đi vì có không việc ở công ty, Smiley cùng Angry cũng ra về. Trong phòng hồi sức chỉ còn Mikey, Draken , Chifuyu, và Mitsuya, Sanzu thì đợi ở ngoài.
Mọi người cứ ngồi ngắm Takemichi ngủ say, tóc không còn vuốt lên nữa mềm mại rũ xuống nhìn chẳng giống hồi còn làm Bất Lương chút nào, mà từ lúc làm đã chẳng giống, nhìn cậu hiên tại cũng rất đẹp trai, Chifuyu dùng tay xoa nhẹ mái tóc của Takemichi. Nhìn cậu ta say ngủ thật đẹp chắc đang là nội tâm của Chifuyu, một lúc sau Mitsuya cũng rời đi để chuẩn bị cháo cho Takemichi khi cậu ấy tỉnh dậy.
Trời cũng sắp sáng Chifuyu cần về tiệm thú cưng lo liệu cho thú cưng vì bọn chúng không thể đói được. Trong phòng chỉ còn lại Draken cùng Mikey, cả hai cứ duy trì im lặng dường như cả đêm. Cho đến khi Takemichi nhíu mày từ từ mở mắt, Mikey mới có phản ứng. Mikey đang ngồi ghế cạnh giường gần với Takemichi nhất, vừa thấy Takemichi tỉnh lại Mikey liền gục mặt vào tay Takemichi, khóc.
" xin lỗi ...Takemichi "
Takemichi mơ màng còn chưa nhận diện được nơi đây là đâu, chỉ có những giọt nước mắt lăn theo lòng bàn tay chảy dọc xuống là rõ ràng....làm Takemichi vừa tỉnh dậy đã bất giác thấy lòng đau còn hơn những vết thương trên người. Cậu không màn vết thương, yếu ớt đưa tay lên xoa mái đầu trắng xóa của Mikey. Môi lưỡi hiện tại đắng chát, hít thở cũng thấy nặng nền, vậy mà Takemichi vừa dịu dàng vuốt ve, vừa chậm rãi hỏi Mikey.
" Mikey, mày có đang hạnh phúc không"
Câu hỏi sau khi tỉnh dậy của Takemichi làm Mikey và Draken đều bất ngờ. Những giọt nước mắt của kẻ hối lỗi của bất giác ngừng rơi, Mikey từ từ ngẩn đầu dậy đưa vành mắt đỏ ửng nhìn người kia, chỉ biết trơ mắt nhìn Takemichi cười ngốc nói bằng giọng khàn yếu ớt:
"Còn tao đang hạnh phúc lắm Mikey...tao cứu được mày rồi đúng không ?"
Nước vừa ngừng lại đột nhiên như thủy triều dân lên không ngừng, Mikey mím môi lại để những giọt nước mắt lăn dài trên má, đôi mắt cứ ngập tràn nước nhìn Takemichi những nét đáng ghét của Mikey hiện tại dường như đã bị những giọt nước mắt rửa trôi chỉ còn lại Mikey của ngày nào mà cậu quen biết. Bờ vai gầy vì khóc mà không ngừng run lên, bàn tay cũng run rẩy nắm lấy tay của Takemichi kéo đến vùi mặt vào lòng bàn tay ấm áp ây.
" Takemichi..."
" Tại sao chứ....tại sao lại cứu tao"
Takemichi chỉ cười thật tươi, nụ cười còn mang theo chút ngốc nghếch chầm chậm nhìn hắn
" Mikey, mày thật ngốc"
" Baji và Emma đã giao phó mày cho tao rồi"
Mikey nhìn Takemichi không rời mắt, ánh mắt chưa bao nỗi bành hoàng, rồi đột nhiên nở nụ cười gượng, nước mắt vẫn còn động trên mi thế nhưng Mikey cười rồi. Nhìn thấy nụ cười của Mikey, Takemichi và Draken cũng nhẹ lòng hơn, dường như đã có một tên vua biết sai trở lại, một Mikey xa lạ này vì một nụ cười mà trở lại là Mikey của khi xưa rồi, Mikey của họ. Dù có qua bao lâu Mikey vẫn là Mikey mà thôi....vẫn sẽ không thể nào quên Baji và Emma mà sống...chung quy thì Baji và Emma sẽ chỉ mất khi không còn được họ nhớ đến mà thôi, họ vẫn sẽ để lại một động lực cho cả Mikey, cho cả Takemichi....và cho cả Draken nữa.....
Trong khúc khải hoàn du dương âm thầm, đột nhiên văng vẳng tiếng anh hùng chê bai
" Mày gầy quá đó Mikey"- Takemichi
" Đợi Takemitchy khỏe lại chúng ta cùng đi ăn Tayaki đi Mikey"- Draken cười nói
Takemichi nghe cái biệt danh xưa thì buồn cười, cơ thể đau nhức nhưng vẫn hùa theo cứ như ngày xưa mà trách móc họ.
" nè tao là Takemichi! "- Takemichi
Mikey nhìn họ, ánh mắt long lanh những tia sáng, thành công bị họ chọc cười.
" phụt...ha ha "-Mikey
Bình minh lên rồi từng tia nắng xuyên qua cửa sổ chiếu lên nụ cười của Takemichi làm nụ cười của cậu càng thêm rạng rỡ, như một vị thần vậy, Draken tựa người vào tường bên cạnh cũng bật cười thành tiếng. Mọi chuyện qua rồi sao? sau này mọi người sẽ thật hạnh phúc, kể cả Mikey?
Trời sáng tỏ thêm chút khoảng 8 giờ mọi người lại tụ tập lại bệnh viện một lần nữa.
" Ôi Takemichi xem tao mang gì cho mày này" - Pa-chi
Pa-Chin đi đến gần giường, phía sau là Peyan mang theo một giỏ trái cây và một Trai rượu vang.
" Tao định tặng nó cho mày vào đám cưới 2 hôm nữa, nhưng với tình trạng của mày thì không được rồi, để sau hai ngày thì nó sẽ mất ngon hết!" - Pa-chin
" này Pa-chin Đây là bệnh viện đấy bé mồm thôi"- Smiley
Đúng là Pa-chin có chút lớn tiếng thật, nhưng như vậy mới là Pa-chin. Theo Sau Pa-chin và Peyan là Smiley và Angry, mỗi người đều mang theo một cái túi gì đó, có mùi thơm, chắc là Mì rồi.
" Đây là phòng V.I.P tao chọn cho Takemichi đấy"
Khóe môi của Takemichi có chút giật giật, đây là cách dùng tiền của người giàu...ha ha.
" Tao có làm mì cho mày đấy Takemichi, ăn vào rồi nhanh khỏe đi " - Angry bơ luôn Pa-chin nói
Angry lúc nào cũng vậy cả mặt lúc nào cũng khó chịu, giận dữ nhưng lời nói lại rất dịu dàng.
" người bệnh làm sao có thể ăn mì được chứ, đúng không Takemichi"- Mitsuya
Là Mitsuya! Mitsuya nấu cháo cho cậu, Mitsuya nấu ăn rất ngon nhưng lâu rồi cậu còn chưa nếm lại hương vi đó vì Mitsuya toàn bận với công việc thiết kế, cậu hiện rất háo hức.
" ừm!" - Takemichi
" Còn Mì của tao" - Smiley
Thế là một cuộc tranh luận nổ ra bắt Keyma chọn mì hoặc chọn cháo. Takemichi khó xử nhưng đến cuối cùng Takemichi vẫn chọn ăn chào vì bác sĩ dặn dò, Draken là người đút cháo cho cậu vì những người ở đây vụng về không biết làm, Mitsuya thì bận gọt hoa quả.
Draken đút Takemichi ăn được không lâu thì Hinata đến, cô đến cùng Chifuyu và Hakkai cuộc trò chuyện diễn ra rất vui như hồi xưa vậy, Mikey cười nhiều hơn hẳn, đã tốt hơn đêm qua rất nhiều mọi người trách để Takemichi mất vui nên cứ không có cơ hội hỏi Mikey điều gì.
Vì mới phẫu thuật vừa ăn xong Takemichi đã thấy mệt liền ngủ thiếp đi, nhưng trên môi vẫn vương nụ cười. Mọi người thấy Takemichi đã ngủ thì lần lượt đi về lần nữa, chỉ để lại Hinata ở lại chăm sóc Takemichi.
Draken nhân lúc đó đã có một cuộc nói chuyện riêng với Mikey, không rõ nội dung nhưng có vẻ như nó khá ổn.
Mikey là người ra khỏi bệnh viện cuối cùng, vừa ra khỏi bệnh viện đã thấy Sanzu tựa vào góc tường đợi, Mikey cũng tiến đến cười với Sanzu
" Cảm ơn mày "
Điều này khiến cho Sanzu ngạc nhiên và cũng vui mừng như điên. Tâm trạng tốt hơn rất nhiều cũng cười cùng Mikey.
" Cảm ơn vì đã cứu Takemichi "
Nụ cười trên môi Sanzu khựng lại một chút, Sanzu cứ nghĩ Mikey đã cảm ơn vì Sanzu cứu hắn. Mikey lại không nhận ra một chút khựng lại đó của Sanzu, vừa đi vừa cười nói.
" Sanzu, Tayaki-kun nói nhớ bao tử của tao rồi, mau đi mua đi "
Sanzu nhìn theo bóng lưng của Mikey, không biết là suy nghĩ việc gì.
Những ngày sau đó mọi người thay phiên nhau đến thăm Takemichi chỉ có Draken và Mikey cứ đúng một khung giờ sẽ đến bệnh viện thăm Takemichi, Hai người họ lại dính với nhau và hay cãi cọ giống khi xưa vậy.
Không biết có phải tâm trạng vui vẻ hay không nhưng vết thương lành nhanh hơn cả dự tính, thấm thoắt đã đến ngày xuất viện rồi. Mikey ngồi cạnh giường của Takemichi, trò chuyện cùng Draken thì Takemichi lại đột nhiên nói câu.
" Mikey... Tao nhất định sẽ cứu mày"
Trong ánh mắt của Takemichi là đầy sự quyết tâm, và nghiêm túc chọc cho Mikey cùng Draken cười sặc.
" nó làm tao nhớ đến ngày đó quá ha ha " - Mikey
" Cái ngày nó có Cứt trên đầu đó hả " - Draken
Tiếng cười ngân dài đến cả một Buổi sáng
-----Xuất viện-----
Xuất viện không lâu Takemichi vẫn chưa thể đi làm ở tiệm DVD được, cũng không thể vận động mạnh dưới sự quản chế nghiêm ngặt của Hinata, cô muốn Takemichi nhanh chóng hồi phục thật nhanh để tiến hành hôn lễ dở dang. Nhưng ở nhà mãi cũng không tốt hôm nay Chifuyu và Draken đã đến nhà rủ Takemichi đi chơi, Hinata cũng đồng ý vì muốn Takemichi tận hưởng khí trời, vận động cho tốt, một phần cũng là nhờ hai người kia có sự tin cậy cao nên Hinata mới giao người cho.
Ra khỏi nhà được một đoạn Draken khoát vai Takemichi cười nói
" Làm tốt lắm Takemichi "- Draken
" Cừ lắm đấy Takemichi "- Chifuyu
Cậu thật sự không hiểu hai con người này đang nói gì nữa, Bỏ tiệm thú cưng và tiệm Motor chỉ để lôi cậu đi nói nhảm.
Tụ tập đến một nơi bán nước, Takemichi đứng sau Draken và Chifuyu chọn nước. Hai người phía trước đang tranh nhau chọn loại nước cho Takemichi, 27-28 hết rồi mà còn trẻ con vậy.
*ĐOÀNG*
Hinata ở nhà, ngồi vá cho Takemichi chiếc áo đột nhiên chiếc kim lệch đâm vào tay làm cô chảy máu.
" Ah..."
Hinata giật mình vội vàng cho vào miệng ngậm lấy...nổi bất an dâng lên làm Hinata lo lắng. Cô nhíu mày thật sâu vì cảm giác quá đổi quen thuộc này, cô nhận ra nó chỉ vừa xảy ra vào vài tháng trước, Hinata không muốn giống như lúc đó, phải hối hận vì có linh cảm mà bản thân lại chẳng chịu làm gì. Hinata vội lao ra đường đến dép cũng không mang vào chạy theo hướng Takemichi, Draken và Chifuyu đã đi.
_________
Một tiếng súng phát ra rất gần họ, dường như là ngay lập tức khi tiếng súng vừa dứt Draken và Chifuyu cảnh giác ngay, nghiêm mặt kéo Takemichi ra phía sau. Takemichi bị hai người kéo mà lảo đảo, đứng phía sau hai người đột nhiên ngã ra đất, Draken bất ngờ quay lại nhìn. Hóa ra họ đã chậm, thật ra Takemichi bị bắn trúng khi tiếng súng dứt rồi, lần này là vết thương gần tim, nó giường như là vào tim rồi, vết thương đáng sợ tạo một lỗ khoét rất to trên ngực Takemichi khiến cả Chifuyu và Draken đều hoảng sợ. Draken câm phẫn nhìn về phía người bắn, nghiến răng rào lên
" Sanzu Tại Sao!!!!?"
"không ai được quyền cướp "vua" của tao"
Chifuyu hốt hoảng đỡ lấy Takemichi vào lòng, hình ảnh Baji của ngày đó không ngừng đan xen chồng tréo lên nhau làm cho Chifuyu phát run. Takemichi nằm trong lòng Chifuyu khó khăn hít thở, cảm giác đau đớn quen thuộc khi bị đạn bắn khiên Takemichi không thể nào chịu được, nó đâu đớn đến kinh hoàng, cả đời này còn chẳng ai muốn nếm qua thế mà chỉ trong vòng vài tháng cậu phải nếm phải tận 2 lần....lần này còn có thể là lần cuối.
Tại sao Sanzu phải làm như vậy.....
Mikey từ sau này được Takemichi cứu đã thay đổi hoàn toàn, hắn đột nhiên là con người sống có trái tim biết có cảm xúc, không còn lo cho Phạm Thiên nữa, hắn còn có ý định rời bỏ Phạm Thiên làm cho Sanzu điên lên. Trong số đó hắn còn phát điên hơn khi vua của hắn quá chú tâm đến tên anh hùng ngu ngốc đó, Mikey thậm chí còn muốn hắn hãy buông bỏ Phạm Thiên để sống bình thường...nực cười sống bình thường!? Lũ bọn nó mới là sống không bình thường. Cớ sao phải sống theo một lũ cống rãnh bốc mùi.
"khụ..."
Còn đang chất vấn Sanzu thì tình trạng của Takemichi đã cực kì xấu, Takemichi nhổ ra một ngụm máu lớn, hơi thở ngày một dồn dập mà đứt quãng, yếu ớt. Vị trí bị bắn máu đã lan ra thấm ướt cả chiếc áo Takemichi đang mặc, rồi tạo thành một vũng lớn bao cả người Chifuyu và Takemichi vào trong...nó cứ như ngày hôm đó vậy, nhưng lần này hoàn toàn khác, Takemichi cảm thấy lần này khó chịu hơn lúc đó gấp nghìn lần....đây hẳn là làn cuối rồi. Takemichi tiếc nuối níu lấy Draken.
" Draken...tao "- Takemichi
Draken sợ hãi số máu tràn không ngừng từ người và từ khóe miệng Takemichi mỗi khi cậu nói chuyện. Tay chân Draken run lên, lúng túng loạn cả lên không biết nên làm gì chỉ có thể điên tiếc quát lên.
"Đừng nói nữa, Chifuyu gọi cấp cứu!!!" - Draken
"không...kịp đâu, Draken " - Takemichi
" Tao bảo mày đừng nói nữa !" - Draken càng hốt hoảng mất bình tĩnh hét lên.
" Draken...tao...còn chưa lấy Hina"
Draken hoảng loạn tột độ, Takemichi càng nói máu từ trong miệng chứ trào ra, Draken đỡ Takemichi từ lòng Chifuyu vào lòng mình, cố gắng che đi vết máu cho Takemichi trong sự bất lực tột cùng.
" Tao biết! cho nên mày không được chết đâu Takemichi!!! Mày có nghe tao nói không!!! "- Draken
" Hanata đã đợi mày 12 năm!! Mày không thể làm cho cô ấy khóc!!! "
'" Draken...tao không .....còn...tỉnh táo....nữa rồi"- Takemichi đưa tay níu lấy góc áo Draken.
" mày không được như vậy Takemichi!!! "
" Draken... tao giao...Mikey.. khụ... lại cho mày,....cậu ấy gầy quá...tao muốn...cậu ấy...mập một chút...Draken ...tao rất muốn...cậu ấy hạnh phúc "
" Draken... Tao có lỗi với...Hina...tao..muốn..xin lỗi cô..ấy "
Nói đến Takemichi nước mắt dàn dụa chảy xuống, không chỉ nước mắt mà còn kéo theo máu, mỗi một từ máu đều ồ ạt từ miệng Takemichi chảy ra, Draken cũng không kiềm được nước mắt, những giọt nước mắt tí tách rơi xuống má Takemichi. Mắt Takemichi có chút mở lớn hơn nhìn Draken, nụ cười vươn trên khóe môi vẫn rạng rỡ như xưa, nhưng lại nhuộm đầy máu đỏ, đôi mắt trong veo phản chiếu bầu trời và người đang ông đang bi thương tột cùng....trong vô thức Takemichi đã nhìn thấy hình ảnh Mikey trồng lên đó...là hình ảnh Mikey khóc trong bệnh viện....Takemichi cắn răng thương xót..
" Draken... "
Vừa nói Takemichi vừa vươn tay muốn gạt nước mắt cho Draken nhưng tay nâng được một nữa đường thì như bị rút hết sức lực mà rơi xuống. Draken hoảng loạn nhìn Takemichi đang từ từ lạnh đi trong lòng, Takemichi dường như đã không còn kiên cường vì sự sống này nữa, đôi mắt trong veo từ từ vẫn đục rồi nhắm chặt lại, mãi mãi không mở ra nữa.
Chifuyu bên cạnh khóc nấc, bước đến ngồi cạnh Takemichi.
" Cộng sự...."
Chifuyu hoảng loạn cầm lấy bàn tay Takemichi áp lên má mình, khẩn thiết gào
" CỘNG SỰ!!!!...."
_______________
Mikey gần đây thấy Sanzu tập bắn súng nhiều đã cảm thấy kì lạ vẫn luôn quan sát Sanzu nhưng hôm nay lại không tìm thấy Sanzu đâu. Hắn cũng không muốn theo dõi Sanzu nữa, tự mình vô thức đi lang thang, cho đến khi nghe tiếng súng vang lên gần đây, một linh cảm khiến Mikey phải lao đến nơi phát ra tiếng súng....và rồi chứng kiến mọi chuyện.
Mikey như xác sống, cách đó 10 bước chân vô lực nhìn Takemichi thoi thóp nói muốn cậu hạnh phúc, đồng thử của Mikey co rút lại sâu thẳm không thấy được đáy, đứng nhìn chằm chằm vào thi thể của Takemichi, gió thổi qua làm tóc của Mikey đung đưa nhẹ. Cảnh tượng dừng lại ở đó tất cả như bị bóng đen bao trùm không còn ai hay sắc màu nào cả.
---------------
Đây là một ngày đáng sợ nhất trong đời của họ, họ ai cũng ăn mặt nghiêm trang, ai cũng vest đen, đeo cà vạt, mang giày da, từng nút áo đều ngay ngắn, đứng đực ra trước ảnh thờ của một cậu thiếu niên xinh đẹp....đó là người Hùng mít ướt của bọn họ...cậu ấy đã ra đi rồi.
Trong đám tang thương tâm này có đầy đủ mọi người, chỉ thiếu mỗi Mikey. Kazutora, Inui cũng đến dự, bất kể là ai quen biết Takemichi khi nghe tin cậu ấy mất đều bàng hoàng và đến dự....có lẻ là do cậu ấy quá tốt...với tất cả mọi người.
Trong không khí ảm đạm, trên mặt mọi người của Touman ngày xưa và Inui không ai cười, cũng không ai khóc. cứ đứng nghiêm chỉnh trước ảnh thờ.
Smiley không còn cười nữa
Angry không còn tức giận
Mitsuya không còn dịu dàng
Draken, Chifuyu không còn cảm xúc.
Inui triệt để lặng đi, rũ mi xuống.
Đây có lẽ là một tương lai tồi tệ nhất trong mắt của họ, anh hùng mít ướt của họ cố gắng thay đổi tương lai cho họ cuộc sống hạnh phúc, nhưng bản thân lại không cứu nổi mình.
Họ sẽ không nghe được giọng nói của cậu, không có thể nhìn thấy cậu cười nữa, sẽ không còn người tiếp thêm tinh thần cho họ.
Takemichi cũng là một người nói dối, Cậu ấy nói sẽ không bỏ cuộc nhưng lại....cũng không tính là một lời nói dối......Takemichi không hề bỏ cuộc, cậu ấy chỉ bỏ lại họ thôi.
Suốt vài ngày, Hinata mặc váy cưới quỳ trước ảnh thờ của Takemichi nức nở, mắt sưng, giọng lệch, tiểu tụy như già thêm. Một cô dâu sắp cưới nhưng lại mãi mãi mất đi chú rể của mình. Hinata có lẽ là người đau khổ nhất...một cô gái đáng thương. Khi đám tang kết thúc Hinata đã lê chiếc vấy cưới đi khắp nơi, đều là đi trong vô thức đi không biết mệt mỏi, cứ đi lang thang trên đường không để một ai khuyên ngăn, cho đến khi mệt đến ngất trên đường, được Mitsuya thấy được mang đến bệnh viện.
Sau Đám tang của Takemichi, mọi người vẫn sống như bình thường, nhưng lại trong một nhịp điệu trầm buồn đến lạ. Mitsuya dùng bộ vest phục chú rể tự tay may cho Takemichi đặt vào tủ kính trưng bày tác phẩm của mình, nó là tác phẩm đẹp nhất Mitsuya từng tạo ra.....
Draken mang con xe cũ của mình và Mikey tăng cho Takemichi lúc trước ra mày mò, lâu chùi tu sửa lại, rồi cũng mang vào một góc cửa hàng trưng bày...
Mikey thì như bốc hơi vậy, trong bất lương không còn nghe thấy cái tên Mikey nữa, lần này thật sự không tìm ra Mikey được nữa. Draken cũng không thể chăm sóc hay làm Mikey hạnh phúc như Takemichi đã giao phó.
Smiley và Angry đã treo tấm ảnh của Takemichi lên tường của tiệm mì bên cảnh ảnh chụp kỉ niệm kết thúc Bang....
Hinata thì không còn ở Nhật nữa, có lẽ ở đây quá nhiều hình ảnh của Takemichi, Hinata cần yên tĩnh một thời gian.
Chifuyu thường xuyên đến " thăm" Takemichi và Baij, đặt một bó hoa trước phần một của Takemichi.
" Cộng sự cảm ơn mày đã bảo vệ " Báu vật" của Baji-san"
mỗi lần đến Chifuyu đều mang theo một hộp Peyoung, ngồi trước phần mộ của Baji ăn, xong đặt nữa phần còn lại trước Baji. Ngồi một lúc rồi về tiệm thú cưng. Chifuyu thường hay bắt gặp Kazutora ở đây nữa, cả hai trốn đi cứ để tiệm thú cưng trống .
....họ đang tưởng nhớ một người vô cùng tốt đẹp....
-----một ngày đẹp trời sau khi Takemichi mất không lâu-----
Tiếng hai chiếc xe motor rít gào giữa đường lớn Yokohama, tiếng xe vang lên kiến người khác sợ hãi. Là Draken và Chifuyu, Chifuyu chạy chiếc motor Goki của Baji, Còn Draken không chạy chiếc Zephyr400 Custom của mình, hôm nay chiếc Draken chạy là CB250T "Bab" của Takemichi. Khi trước Takemichi nhờ Draken sửa, nhưng lại không thể sử dụng thêm một lần nào nữa. Nên Draken đã sử dụng nó thay cho xe của mình dùng thay Takemichi. Phía sau Draken đang chở theo Inupee.
" Quên một người khó quá Draken "- Chifuyu
" Hả, mày nói ai cơ, Baji? "- Draken
" Có lẽ là cả Baji và ...cả Takemichi"- Chifuyu
" Ừm"- Draken
" Tao thì không muốn quên Takemichi đâu, một tổng trưởng tuyệt vời "- Inui
Chifuyu và Draken nhìn nhau chỉ nở một nụ cười rồi kéo ga xé gió chạy nhanh về phía trước.
" Tất nhiên rồi, bọn tao sẽ lưu giữ hình ảnh anh hùng mít ướt mãi trong tim....mãi mãi. Trân trọng những gì anh hùng đã đổi lấy đi nào!!!!"
"Yahoo!!"
_______________________
Thấm thoắt đã đến ngày Giỗ đầu của Takemichi, mọi người đều tụ tập lại dọn lại mộ của Takemichi, có cả Hinata từ nước ngoài về. Mọi người ngồi "trò chuyện" cùng Takemichi, kể về những đều hạnh phúc của một năm nay cho cậu nghe. Đây là cuộc sống hạnh phúc nhất mà Takemich cố gắng cướp về cho mọi người. Takemichi là người dũng cảm nhất, là anh hùng mít ướt của bọn họ.
Mitsuya, Draken, Pa-chin, Kazutora là các báu vật của Baji đang ở đây, nhưng thiếu mất Mikey, mọi người không nghe được gì về Mikey cũng không chắc cậu ấy có còn sống hay không. Hakkai dính lấy Mitsuya, Peyan thì vẫn theo Pa-chin như ngày nào, Chifuyu chỉ biết cười đứng trước mộ Baji nói hôm nay chính là giỗ đầu của Takemichi, Naoto đứng sau chị gái thấp hương cho Takemichi. Mọi người đều vui vẻ nhưng không khí thật có chút loạn và gượng gạo.
Từ xa xa thấp thoáng một người có mái đầu đen, cũng không có gì xa lạ. Chỉ là góc người đó đứng không dễ nhìn thấy lắm....là Mikey.
Mikey đứng từ xa nhìn mọi người, Draken là người nhìn thấy Mikey đầu tiên đi ra nắm Mikey lôi vào. Thật tốt " báu vật" của Baji đều ở đây. Takemichi đã làm được và kế thừa ý chí Baji...nhưng cũng đã nối gót Baji đi mất.
Mikey một năm nay đã ra nước ngoài gầy dựng công ty cùng Kokonoi, Mikey nhìn vẫn như trước nhưng đã không gầy như khi xưa nữa, quầng thâm cũng không còn nữa, da dẻ cũng tốt lên bớt u tối hơn rồi nhiều, rất tươi sáng như Takemichi mong muốn vậy. Mikey thắp hương cho Takemichi xong đứng đến trước Hinata cúi đầu.
" Xin lỗi vì đã cướp đi Takemichi"
"Hina-chan...tôi xin lỗi "
Hinata chỉ nhìn Mikey rồi gật đầu, trên mặt không có một biểu hiện vui buồn gì, không khí trở nên căng thẳng dần....
Chiều thì mọi người giải tán, Mikey vẫn ngồi trước phần mộ của Takemichi cho đến tối, Mikey tựa trán vào bia đá, mỉm cười như đang cụng đầu với Takemichi.
" mày đã thật sự cứu tao đấy Takemichi"
" Tao đã không còn gầy quá nữa....như mày mong muốn"
Vừa nói Mikey vừa lấy ra một viên thuốc đã đặt sẵn trong túi cho vào miêng, không chút do dự nuốt xuống.
" Tao thật sự đang rất hạnh phúc đấy Takemichi ...vì tao sắp được gặp lại mày rồi"
" Trước khi được đi cùng mày, tao sẽ chuyển hết tiền tao có lại cho mọi người....Yên tâm đi đó là những đồng tiền sạch cả"
" tao cũng sẽ thả Koko lại cho Inui"
".......Takemichi"
Mikey mỉm cười ngồi xếp bằng trước mộ Takemichi, nhắm mắt lại hôn nhẹ lên ảnh trên bia mộ.
....
Sáng hôm sau Draken đến "thăm" Takemichi, chỉ còn thấy thân thể đã sớm lạnh lẽo từ lâu của Mikey trước mộ cậu, Mikey ngồi xếp bằng tựa đầu vào mộ phần của Takemichi như đang ngủ, trên môi còn treo một nụ cười rất hạnh phúc. Draken kinh ngạc mở lớn mắt, tay thả ra làm vỏ trái cây rơi xuống, trái cây lăn đầy đất.....
------------------------------------------------------------------------------------
trong ngày giỗ Takemichi,Draken đến trước nhờ Inup mua thêm chút nhan, cho nên Inui sẽ đến sau.
Inui đang đi đến phần mộ Takemichi thì đụng trúng vai một người, khi Inui còn bối rối định xin lỗi thì người đó đã đưa tay xoa đầu Inui. Inui hơi bất ngờ ngẩn mặt lên nhìn người đối diện thì ngây người.
Kokonoi đang đứng phía đối diện.
Từ khi lần chia ly sau Biến cố vùng Kantou với Thiên Trúc cả hai đã lâu không gặp được nhau...chắc đã 13 năm rồi.
Kokonoi đứng ở đối diện dang rộng tay.....
" Về nhà thôi Seishu "
-----------END---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro