Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Ăn chung

Cậu rảo bước đi thật nhanh trên con đường sắc vàng của ánh đèn ban đêm, nhớ về cuộc trò chuyện của lũ kia, gương mặt biểu rõ sự lạnh lùng thấu xương.

"Tao nghe nói Xích Lang đã động thủ với bang Hắc Mộc Vu rồi đó."

"Tao còn nghe bọn đó giờ manh động lắm, chẳng coi ai ra gì cả."

Nhưng sự thât là, cậu chưa bao giờ muốn xây dựng một Xích Lang như bọn chúng nói cả, thậm chí là chưa từng có ý định sa ngã. Nhanh chóng lấy ra trong túi chiếc điện thoại bấm số của Akira, tiếng bắt máy từ đầu dây bên kia vang lên:

[Đại ca có chuyện gì mà gọi em giờ này thế]

- Tao cần gặp mày, đúng 10 phút nữa tại chỗ họp bang.

[Vâng! Em đến ngay ạ.]

Tiếng phanh xe dừng lại bên ngoài, Akira vừa vào đến nơi đã thấy cậu đang bắn cung rồi, tư thế giương cung hoàn hảo, thứ nó thích nhìn nhất ở cậu chính là gương mặt tập trung cao độ khi nhắm bắn, "phập" - trúng hồng tâm. Cậu buông cây cung xuống, ngồi bệt lên bậc thang bật nắp lon bia, nhìn vào khoảng không vô định.

- Hắc Mộc Vu đang lục đục với chúng ta à?

- Vâng, em cũng đang định nói anh ạ. - Giọng Akira có chút ngập ngừng, hắn chưa báo cáo với cậu thế mà cậu đã nắm bắt thông tin nhanh thật.

- Định à? Tao còn tưởng mày không muốn nói với tao cơ.

- Dạ?

Cậu từ từ quay mặt sang nhìn thẳng vào mắt nó, đôi mắt lục bảo sắc lẹm rét buốt như lưỡi dao có thể lia qua cổ chỉ trong một giây chớp mắt, nó nuốt nước bọt ực một cái, thật sự...rất đáng sợ.

- Mày...có đang giấu tao điều gì không?

- Không! A-anh nghi ngờ em ạ?

Nó kinh ngạc mở to mắt, đối diện với sự đe dọa của cậu, Akira có hơi run, nó còn không dám chớp mắt, nó biết ánh mắt này, ánh mắt cảnh cáo của một vị vua thực sự. Yuuki từ khi sinh ra đã có trong mình bản chất của một kẻ đứng trên tất cả. Thấy bầu không khí có hơi căng thẳng, cậu ngay lập tức mỉm cười hạ nhiệt cho cuộc trò chuyện này.

- Pft, bình tĩnh, tao đa nghi thế thôi. Không sao, uống đi! Vụ này chúng ta sẽ không nhân nhượng nữa.

- Vâ-vâng. - Akira suýt thì ngất luôn, mặt nó trắng bệch rồi.

Cậu sau cuộc trò chuyện với Akira thì cậu đi bộ thẳng đến siêu thị để mua đồ ăn tối, đói sắp đứng không vững rồi, nãy chỉ make color, hù hù thằng Akira cho nó rén chơi thôi, ahihi. Vừa mua một túi đồ ăn mới bước ra khỏi cánh cửa siêu thị, trời đổ mưa, má nó đen vãi cứt. 

- Yuuki à? - Một giọng nói quen thuộc vang lên, phát ra từ một thanh niên có mái tóc đen và đôi mắt đồng màu, cậu quá biết người này.

- Anh Shin, anh cũng ở đây à?

- Ừ. - Anh nở nụ cười ôn nhu nhìn cậu, Yuuki tia mắt nhìn xuống tay anh, trong lòng bàn tay là yên vị một hộp thuốc lá, cậu trề môi.

- Hút thuốc nhiều quá là chết sớm đấy Shin ạ, bỏ đi mà làm người. 

Sau này thể nào cậu cũng tự vả. 

Anh nghe cru- à nhầm, "em trai mưa" thì cũng không nói gì thêm mà chỉ cười trừ, lại nhìn vào túi đồ cậu cầm trên tay, hỏi:

- Em đi mua đồ đấy à.

- Ừm, anh ăn tối chưa?

- Anh chưa.

- Thế về nhà ăn lẩu chung với em đi. Ăn một mình buồn vaicalon. - Khóe môi câu cong lên một nụ cười đẹp ngỏ ý.

- Về nhà em á!? - Anh bất ngờ chớp mắt lấy mấy cái.

- Vâng, anh không thích à? - Cậu nghiêng đầu về một phía, bày vẻ mặt ngây thơ.

- À, à không. 

Mặt Shin bỗng hơi phiếm hồng, nói thật chơi với nhau bao nhiêu năm mà chỉ có cậu là tới nhà anh chứ anh chưa bao giờ tới nhà cậu. Xem ra đây là cơ hội hiếm có để trải nghiệm, hề hề.

Về tới nhà, cậu phóng ngay vào bếp khua tay múa chân làm loáng một cái rồi bảo Shin ra ngoài đợi trước, anh cũng ngoan ngoãn nghe theo ra sofa ngồi trước. Mười mấy phút trôi qua, Yuuki bưng ra một nồi nước lẩu thơm ngon, khói nghi ngút vào, chung quanh là đủ thứ đồ rau, mì các thứ, topping đầy nồi, cứ phải gọi là ngon con mắt rồi. Hai anh em ngồi lại vừa ăn vừa hàn huyên, bỗng cậu để bát ăn xuống, ngồi tướng kiểu mấy bà bán cá ngoài chợ.

- Thiếu thiếu cái gì á.

- Thiếu cá gì? - Shin ngệch mặt hỏi, cậu đảo tròng mắt một hồi rồi nở nụ cười đầy ủy khuất, đứng dậy chạy vào trong bếp lấy thứ gì đó từ cái tủ cao nhất, lại quay ra với trên tay là một chai rượu sake và hai cái ly làm bằng gốm.

- Phải làm tí cay cay.

- Này, em đã đủ tuổi uống đâu chứ? - Anh hốt hoảng cản tay cậu lại.

- Ui dào, uống ở nhà mỗi hai anh em sợ đếch gì? Em cân được. - Cậu lè lưỡi tinh ranh đáp lại. Nói rồi cậu rót rượu đầy vào hai ly đưa cho Shin một ly, mình một ly, đưa lên trước mặt.

- Kính anh!

Uống sạch một hơi, sảng khoái thật. Quả là mồi ngon phải có mỹ tửu:))

--0--

Các nàng có ngửi thấy mùi gì giống tôi không? Đúng vậy, chính nó, là mùi thịt đấy, thơm phức! Chờ chap sau đê, háhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro