Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34: Kết thúc

Hai mắt Kazutora long sòng sọc, hắn buông tay ra khỏi con dao, nó rơi một cái keng xuống dưới, nơi lưỡi dao vẫn còn đỏ nhưng chỉ ở phần đầu mũi, cậu nhíu mày đau đớn, ngồi sụp xuống, Mikey thuận tay đỡ lấy cậu vào lòng hắn.

- Yu..Yuuki, mày có sao không!?

U là trời, bị dao đâm mà hỏi có sao không á? Á đù, hay mày ra mày lấy dao tự đâm xem có đau không, đm máu chảy như thế này thế vẫn hỏi câu đó, hảo hỏi! 

- Không! Tao có sao đấy!

Mikey nghe câu đó rồi ngước nhìn Kazutora bằng vẻ mặt không thể tức giận hơn, câu trông còn hãi đấy. Thằng này 2 năm trước đã suýt giết anh trai hắn, bây giờ lại định đâm chết người hắn yêu quý và trân trọng nhất ư? Bàn tay Mikey dính đầy máu của cậu, y phẫn nộ, không thể kìm chế nữa rồi, hắn nhất định phải giết Kazutora. Nhận thấy ý nghĩ đó, cậu đã ngăn chặn ngay trước khi nó kịp nảy sinh nữa, nắm chặt cánh tay hắn:

- Đùa thôi! Chưa chết được.

Vừa nãy cậu đã dùng tay nắm lấy phần lưỡi dao nên giảm lực đâm được phần nào, vết thương cũng khá nông thôi. Cậu loạng choạng gượng dậy, đạp Kazutora xuống dưới, nếu hắn không phải là bạn cậu thì đã sớm bị cậu nhấn đầu xuống ống cống rồi chứ đùa. Lại lần nữa, Kazutora vô tình làm cậu bị thương, y hoảng loạn lắm rồi. Trong đôi mắt tràn ngập sự hối hận, hắn có ý định giết Mikey nhưng bị cậu cản lại, đây không phải lần đầu. Đúng, cậu đã từng cứu Shinichiro thoát chết khỏi tay hắn, lần này lại là Mikey, hắn đã bị lạc giữa sự cô độc và tội lỗi, thứ cần nhất một đôi bàn tay nắm lấy tay hắn, cứu rỗi hắn.

À mà quên, bây giờ không phải lúc lo chuyện đó nhỉ, xem Baji hắn đang tính làm trò ngu ngốc gì kìa. Cách đó không xa, cái thằng âm tính với kiến thức môn Quốc ngữ đó đang lấy ra từ trong túi con dao, miệng nói lớn:

- Kazutora, Mikey, hãy để tao kết thúc tất cả tại đây!

Mọi người đều đổ dòn ánh mắt vào hành động hắn bật con dao lên, Baji đã nghĩ đến cái chết để giúp Toman, an bài mọi việc nhưng y lại bỗng trở nên do dự khi nhớ đến câu nói "đừng chết nhé" cùng nụ cười dịu dàng của cậu, cậu là một người khác biệt, kẻ có thể khiến tất cả gục ngã chỉ bằng nụ cười nửa miệng.

 Nhưng đã đến nước này, hắn không thể quay đầu nữa rồi. Xin lỗi nhé, Yuuki. 

Cậu thấy hắn làm liều thì ngay lập tức phóng đến, chân đá bay con dao ngăn không cho hắn tự sát, không lại mất tiền phúng viếng đi đám ma nữa đó:)) 

- Kết thúc cái đầu bu*i. Mẹ nó, đã xin phép ai chưa mà đòi chết thế? Đã nói rồi kia mà. Tao phải đấm mày vài cái cho mày sáng mắt ra!

Tất cả ngẩn người nhìn cậu giải quyết vấn đề chỉ trong phút chốc, ai mà ngờ được rằng hai thành viên lập bang lại làm như vậy, loạn hết cả lên rồi. Kisaki thở phào, những việc Kazutora muốn giết Mikey, Baji tự sát hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của y. Ran nở nụ cười ủy khuất:

- Uầy, Yu-chan ngầu thật nha~

- Tuyệt thật đấy. Cực kì hút người. - Rindou hùa theo.

- Một pha xử lí đi vào lòng người, đúng là Tổng trưởng. - Hanma chống hông nhìn cậu.

Cậu định cho chàng trai với mái tóc đen dài ăn một đấm thì đột nhiên cậu khựng lại, chết cụ rồi, trong người tự nhiên cứ lâng lâng (?) 

- Khục.

Một ngụm máu in xuống đất, tay cậu mới vừa bịt miệng giờ lại nhuốm đầy máu, trên miệng và khóe môi vẫn còn màu đỏ. Gì đây? Sao lại đúng vào lúc này chứ? 

- "Chết tiệt, mình không được ngã xuống ở đây. Vẫn chưa phải lúc. Nhưng...cơ thể chả chịu nghe lời mình gì cả."

Vào đúng lúc đó, đôi mắt chẳng còn tiếp nhận thêm một chút tia sáng nào nữa cả, cậu ngã vào lòng Baji, hắn hoảng hốt cố lay cậu dậy nhưng bất thành, tất cả những gì lúc đó cậu nghe được là tiếng gọi tên mình, tiếng còi xe cảnh sát, tiếng la hét hỗn loạn và cả tiếng bước chân chạy vội.


Trần nhà trắng, tường trắng, giường trắng, mọi thứ đều trắng xóa một cách đồng điệu, khỏi nói cũng biết cậu đang ở đâu rồi. Định lấy tay vỗ trán thì bị thứ gì đó kéo lại, à, là ống truyền nước đây mà. Xảy ra nhiều chuyện khiến cậu đau đầu quá, cánh cửa phòng bệnh từ từ mở ra, lấp ló một thân ảnh có mái tóc đỏ bước vào. Chú nhìn cậu bằng nửa con mắt, cậu chột dạ cười trừ.

- Chào buổi sáng chú Deeno.

- Sáng com m* mày, trưa rồi.

Rồi xong, khẳng định luôn là chú Deeno giận cậu thật rồi nhưng không sao, mọi chuyện đều qua cả rồi. Giờ là lúc để dỗ người chú thân ái. Chú nhìn cậu, nở một nụ cười méo mó:

- Này, Yuuki, cái thứ vạn kiếp phôi pha, mày có thể nào mà bớt làm cho tiền trong ví của tao bay hơi được không?...bla...bla

30 phút nghe chú giảng về đạo đức một cách vô cùng giáo điều như trên giảng đường, nghe xong chỉ muốn tụt huyết áp.

May thay, cánh cửa lần nữa mở ra, ui, là anh Shin! Cứu nhân đây rồi! Anh đúng là ân nhân cứu mạng của cậu. Cậu nhìn anh ấy bằng đôi mắt ánh sao, mắt ánh sao mở to như chơi đồ, anh nhìn cậu kiểu hoang mang-ing, nhờ có sự xuất hiện của anh Shin khiến bầu không khí dịu đi đáng kể, chú Deeno cũng bận việc về trước, tối lại đến. Anh kéo chiếc ghế sát lại cạnh giường nở nụ cười ôn nhu:

- Ổn chứ Yuuki?

- Em ổnn't.

Cả hai ngồi nói chuyện phiếm một lúc rồi anh cũng ra về, trước khi đi không quên quay lại xoa đầu Yuuki một cái kèm câu "Chóng khỏe nhé" làm mặt cậu trở nên hơi phiếm hồng. Chiều chiều, mở cửa sổ ra hứng từng cơn gió tràn vào phòng, cậu tia mắt xuống bụng mình.

- Không biết nó có để lại sẹo không nhỉ?

Bước xuống giường đi đến trước gương, nhẹ nhàng tháo từng chiếc cúc áo sơ mi của bệnh nhân ra. Chà, trong gương phản chiếu lại đúng là "kì quan thứ 8 của thế giới", làn da trắng nõn, cơ bụng săn chắc nhưng không quá đô mà lại rất vừa phải, may ghê, không để lại sẹo. Đúng lúc này cánh cửa lại mở ra, có thể nghe tiếng ồn ào nói chuyện của mấy thanh niên tầm tuổi Yuuki, họ nhìn cậu, cậu nhìn họ, tình huống gì đây? Đám cốt cán của Toman đến thăm cậu nhưng đập vào mắt lại là cái cảnh gì đây

- Phụt - Miếng dorayaki trong miệng Mikey từ dạ dày quay ngược lại miệng.

- Thằng điên này, không biết gõ cửa à!? - Cậu ngượng chín mặt.

- Đù, cơ bụng đẹp quá Yu, cho sờ miếng. - Mikey không những rớt liêm sỉ lại còn mặt dày mở miệng.

- Cút!

Cậu đánh vào tay hắn rồi nhanh cài lại áo, mẹ thứ damdang. Sống thì phải có tự trọng, mẹ chứ còn thằng này đã mất não rồi còn tự trọng nó không biết chó tha phương nào rồi.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro