Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Tao là Sano Manjiro

Yuuki vẫn còn đang ngái ngủ, gục đầu trên bàn nhìn Sanzu đang phụ chú Deeno làm bữa sáng, đáng lẽ công việc đó là của cậu nhưng do đã có ai kia nên đang tận hưởng sự nhàn rỗi.

- Dạo này hơi bị lười đấy Yu. Toàn đẩy việc cho nhóc Haruchiyo thôi.

- Oáp, làm như ông chú không tranh thủ nhờ Haru trông quán đấy.

- *Cạn lời*

Có một sự thật không bao giờ bị phá bỏ đó là...đừng đấu khẩu với Yuuki, đấu không có lại nó đâu;))

Nhâm nhi chiếc bánh mì kẹp trong tay, bên cạnh là ly cà phê Doppio thơm lừng bốc khói nghi ngút, sở thích của Yuuki là uống cà phê vào buổi sáng, không uống là nó như con chó xổng chuồng ấy. Ăn xong thì Sanzu phải đi mua vài thứ linh tinh, chỉ có mình cậu làm bưng bê cho khách, cột sống chưa bao giờ là ổn.

- Này, Yu...Có muốn đi học võ không? - Chú Deeno cất giọng sau khi quán đã vào giờ nghỉ trưa.

- Võ á?

- Ừ, dù gì bây cũng là con trai, nên học cách tự bảo vệ bản thân mình.

- Cũng được.

- Chốt đơn nhá, hết giờ nghỉ rồi, đứng lên mần ăn đi.

- Hờ. - Cậu mệt mỏi tiếp tục công việc của mình.

Ngày hôm sau, chú dắt cậu đến một võ đường khá rộng, là võ đường của nhà Sano, cậu sẽ học võ tại nơi này. Chỉ trong 1 tháng đầu, sư phụ đã rất ưng ý với cậu học trò Yuuki, lí do là vì khả năng của cậu vượt trội hơn so với mấy bạn cùng trang lứa, phải nói cậu có trí nhớ cực tốt, nhiều động tác chỉ nhìn có một lần mà đã thực hiện được, tiến bộ rất nhanh. Cậu làm quen với anh Shinichiro và Emma, cô nhóc mới về nhà Sano mấy tháng trước, trông còn e thẹn lắm. Nhưng mà điều đáng chú ý hơn cả là cứ mỗi lần học xong là y như rằng sư phụ lại ca vang điệp khúc khen ngợi thằng cháu tên Manjiro của mình. Thề cậu thấy hắn ta cứ như ma ấy, nghe kể suốt mà chưa gặp bao giờ:))

Cho đến ngày hôm nay, đó là lần đầu Yuuki thấy cậu ba nhà Sano, quả nhiên rất thiên phú nha. Những đòn đánh đầy uy lực và động tác rất chuẩn xác.

- Yuuki, đến lượt con rồi.

- À, dạ vâng.

Nếu nói người kia là thiên tài thì phải nói cậu là thích sử dụng bộ não hơn, biết cách xoay chuyển tình thế cho có lợi về phía mình rồi dứt điểm, những động tác của Yuuki rất đẹp mắt và có khả năng đánh lừa đối phương. Cậu rất mạnh và dẻo dai, được bẩm sinh giác quan cũng rất nhạy bén.

- Làm tốt lắm. - Câu nói của sư phụ kết thúc buổi kiểm tra nhẹ.

Như một thói quen, cậu nhắm mắt đưa tay ra sau xoa xoa gáy mà chẳng hề biết ai kia đang đứng bên cạnh nhìn chằm chằm mình.

- Cái gì dzậy má? - Cậu hết hồn khi đập vào mắt là hình ảnh thằng đầu vàng nào đó cứ săm soi mình.

- Mày tên gì?

- Asakura Yuuki.

- Ra vậy, Yu, tao là Sano Manjiro, từ giờ mày sẽ là bạn của tao!

Cậu ngệch mặt đi một chút vì tình huống đột ngột vừa xảy ra, nhưng cũng không ngại từ chối, nở một nụ cười tỏa nắng:

- "Dễ thương thật." - Đó là suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu Mikey sau khi thấy nụ cười ấy của cậu. (wtf anh? con trai mà khen nhau dễ thwng á!?)

- Được nếu mày có lòng thì tao cũng có rượ à nhầm (Bệnh nghề nghiệp=) cũng chấp nhận.

Vậy là Yuuki đã có thêm người bạn thứ hai roài.

-------------------------------

Yuuki không do dự đấm vào mặt một thằng bắt nạt, gãy mũi. Hắn lảo đảo như kẻ say rồi nhận một cú đá vào hàm mà ngất luôn. Chẳng hiểu sao từ khi cậu học võ, phiền phức cứ tự mò đến khiến cậu bực vãi đái, ngôn từ bất lực thì bạo lực lên ngôi. Đôi mắt màu lục hiếm thấy phát sáng trong bóng đêm, thật lạnh lẽo và xinh đẹp.

- Đây là cách tao nhìn xuống chúng mày.

----------------------------

Ít người xem nhỉ ^^

Chúc buổi tối tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro