Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Ghé thăm nhà

Sau cuộc nói chuyện kết thúc bằng một nụ hôn đó, hắn mang theo tinh thần sảng khoái chào tạm biệt cậu ra về. Tối rồi, bụng cậu đã bắt đầu "biểu tình", phải nhanh chóng kiếm gì đấy ăn mới được. Cậu chạy đến cửa hàng tiện lợi gần nhà định kiếm đại cái gì đí bỏ bụng thì quá như cá gặp nước, lại đụng trúng một người quen ở đây.

- Yuuki à?

- Ồ, Mitsuya, xin chào~

Cậu vẫy tay thân thiện chào người con trai có mái tóc tím trước mặt mình, anh đi lại gần phía cậu nở nụ cười nhẹ:

- Mày đang làm gì ở đây thế?

- Hỏi lạ bây? Đi mua đồ ăn mà bây giờ tao không biết mua cái gì luôn. Chú Deeno đáng ghét hôm nay ở lại quán. Tao sắp đói chết rồi. - Cậu trề môi chống tay than vãn. Vãi, đúng là đ!t mẹ cuộc sống mà. 

Mitsuya cười ôn nhu nhìn vào túi đồ đầy ắp nguyên liệu của mình, lại nhìn lên khuôn mặt đang "hận đời" của Yuuki, mái tóc đen rũ xuống , bờ môi hồng hào đầy sức sống đang trề ra, đôi mắt  thanh thoát như viên ngọc lục bảo lấp lánh, mẹ, cái sắc đẹp này có hơi câu dẫn người khắc rồi. Mitsuya nuốt nước bọt ực một cái, phải kìm chế, nhất định phải kìm chế. 

- Đến nhà tao đi, tao nấu cho mà ăn.

- Uầy, được không đấy? - Cậu sáng mắt, hôm nay đúng là ngày tốt, gặp được yang hồ nội trợ ở đây thì còn gì bằng, số hưởng quá!

- Được, đi tao chở mày. 

 Nói rồi y nắm lấy cánh tay cậu đi ra ngoài, ngồi trên xe Mitsuya trông có vẻ khá an toàn nhỉ, nhưng ngay sau đó hắn thắng gấp một phát mất đà ngã về trước ôm chặt eo hắn. Cái đm, cơ hội đấy. Ờm thì cậu không sợ tổ lái tốc độ nhưng mà cậu sợ vào lâu đài tình ái với các cụ lắm.

Thấy Yuuki có mấy phần hơi nhu mì, tay không dám buông ra, khóe miệng hắn bất giác nhếch lên trông thỏa mãn. Chà, trời thu se se lạnh, đi xe tốc độ cao mà còn ôm nhau là đúng bài rồi đấy. 

Về đến nhà Mitsuya, cậu mở cửa vào trong nhìn xung quanh, chà, chơi bao nhiêu lâu mà đây là lần đầu cậu ghé thăm nhà hắn đấy. Căn nhà tuy không rộng nhưng lại rất ấm cúng, trang trí cũng rất gì và này nọ đấy. Mọi thứ đều ngăn nắp và gọn gàng, chắc Mitsuya dọn dẹp thường xuyên vì nhà có em, chẳng bù cho cậu, thích ăn "hàng" mà còn ở "không", đọc luôn một lượt "hàng không" là đã thấy chất lượng rồi:))

- Hai đứa nhóc đâu rồi? - Cậu ngó nghiêng xung quanh không thấy hai đứa em gái của Mitsuya đâu hết.

- À, bọn nó đi về nhà ngoại hết rồi. - Y lấy đôi dép đi trong nhà ra đưa cho cậu xỏ vào, thôi mày vào đi.

- Okeh. - Cậu bước vào trong, nhà thoáng mát sạch sẽ ghê.

- Mày chờ chú nhé, tao vào nấu xong ngay. - Nói rồi y đeo tạp dề vào bắt tay vào bếp. Còn cậu ở ngoài chống cằm ngồi chờ, nhìn Mitsuya chăm chú nấu nướng mà cậu cảm thấy có chút gì đó giống giống ai, từ hình bóng của anh bạn tóc tím kia chuyển sang một người đàn ông với đôi mắt xanh lục quay đầu lại mỉm cười ôn nhu với cậu. Yuuki ngạc nhiên mở to mắt miệng nói không nên lời.

- Yu? Yu!

- Ờ hả? - Tiếng gọi của Mitsuya kéo cậu về thực tại.

- Mày làm sao thế?

- À...không có gì đâu. - Cậu phẩy tay.

- Thế à? Đây đồ ăn tới rồi đây! - Hắn mỉm cười dọn thức ăn lên bàn chuẩn bị xơi luôn cho nóng.

- Hm~ Thơm nha thơm nha.

Cậu hít lấy mùi thơm toả ra từ thức ăn rồi chắp hai tay lại kèm một câu "Itadakimatsu", sau đó đụng đũa thưởng thức từng món ăn đậm vị cơm nhà của anh chàng đảm đang kia, hắn nhìn cậu ăn hăng say không chớp mắt, nhìn đằng ấy ngon miệng mà đằng này cũng đủ no rồi. Yuuki có một thói quen đó là thích ăn nhiều mà ăn nhiều một lượt nha, những lúc ấy má của cậu sẽ phồng lên trông dễ thương cực. Quả nhiên trên đời chỉ có ba thứ làm ta hạnh phúc chỉ có TỀNH YÊU, TIỀN và THỨC ĂN thôi.

- Vừa nãy thấy mày nấu ăn tự nhiên tao thấy mày giống bố tao luôn á.

- Tao giống bố mày?

Nhắc mới nhớ, hắn chưa bao giờ nghe cậu kể về gia đình mình cả, ngoài chú Deeno ra thì cũng không gặp bất cứ người thân nào khác của cậu nữa

- Ừm, giống y chang luôn. Đặc biệt là tính dịu dàng và tinh tế. - Cậu vẫn cắm cúi vào ăn.

- Nghe mày kể mà tao muốn gặp bố mày ghê. - Y gắp cho cậu miếng thịt, nở nụ cười ôn nhu.

- Chà, thế thì tiếc quá, bố tao mất rồi.... - Cậu cười khổ. Mitsuya nghe vậy liền khựng người, biết mình vừa chạm nào vết thương lòng của Yuuki. Anh liền xin lỗi cậu ngay:

- Xin lỗi Yu.

- Không sao, không sao mà.

Thấy thái độ của cậu như vậy, Mitsuya không lục đục gì nữa nhưng vẫn thấy chạnh lòng. Không gì đau đớn hơn việc mất đi chính người mình yêu thương cả. Ăn xong bữa tối, đáng lẽ cậu định đi về rồi đấy nhưng ông trời thật biết nhìn giờ, canh đúng lúc cậu vừa bước ra khỏi cửa nhà cái đổ cơn mưa đã to lại còn dai nữa chứ. Thấy vậy, cậu thở hắt ra một hơi, tay chống hông nhếch mép nở nụ cười:

- Ông giời hôm nay buồn cười nhờ?  

- Mưa như này còn lâu đấy, hay là mày ở lại đây tối nay đi!

- Vậy có phiền cho mày không?

- Có cái gì đâu mà phiền chứ.

- Thật sao? Cám ơn nhá! - Nói rồi cậu hớn hở chạy vào nhà nhưng đâu có biết rằng buổi tối sẽ có một bất ngờ rất chi là thú dzị đang chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro