Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Cảnh cáo

Cậu xách cái của nợ này về nhà, còn Takemichi thì cậu đã kêu đi về trước rồi. để Chifuyu nằm lên sofa, mình thì chạy đi tìm hộp y tế sơ cứu cho y. Cậu lấy bông gòn thấm thuốc sát trùng vết thương trên mặt hắn, khiếp thật, Baji đánh đâu không đánh lại đánh vào mặt, hỏng bố cái mặt của thằng bé;( Có lẽ hình như đau quá nên anh chàng đã tỉnh lại, nhưng đập vào mắt là một khuôn mặt thiếu niên tỉ lệ vàng khiến hắn đứng hình mất 5s rồi đột nhiên lại rơi vào trạng thái bối rối tột độ, mặt y đỏ bừng hết cả lên, tay chân luống cuống. Yuuki nổi dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, hình như Baji đấm vào mặt mà não Chifuyu bị thương á.

- Này, ngồi im xem nào. Nhoi như con đuông dừa! - Cậu nổi quạo mắng hắn.

- X-xin lỗi. 

Hắn nhu mì trả lời, cậu cũng không để ý nữa mà tiếp tục công việc bỗng Chifuyu giật mình kêu "Đau" một tiếng khiến động tác Yuuki dừng lại, nhíu mày hỏi han:

- Đau hả? Ở đâu? Có đau lắm không?

- Không...không đau lắm. - Hắn nhìn người con trai đang lo lắng giúp mình, lòng ấm lên không ít, y nở một nụ cười vui sướng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cậu. Nó có màu xanh lục xinh đẹp, nhưng tại sao, trông nó lúc nào cũng có cái gì đó...buồn bã? Rất khó để diễn tả, trong đôi mắt ấy chứa đựng những nỗi bi thương và sự mất mát to lớn, thật đẹp và cũng thật buồn.

Yuuki khác hoàn toàn những người khác, cậu mạnh mẽ nhưng cũng rất cô độc.

- Baji thật ra không phản bội Toman.

- Mày nói với tao chuyện này để làm gì? - Cậu lạnh nhạt.

- Bởi vì...chỉ có Yuuki mới có thể trợ giúp Baji-san.

- Chà, mày đánh giá tao cao quá. - Cậu cười khẩy cắm cúi tiếp tục không thèm ngẩng mặt lên. 

- Không đâu, tao nói thật đấy. - Chifuyu phản ứng lại ngay. Cậu có hơi bất ngờ tròn xoe mắt nhìn hắn, bật cười:

- Haha, rồi rồi. 

Hắn thấy nụ cười "tươi không cần tưới" của cậu lại đỏ mặt tập 2, quay đầu sang chỗ khác. Yuuki ngơ ngác, ủa bộ cậu cười không đẹp hay gì? Đôi tay thon thả băng bó các thứ, Chifuyu lại cau mày giật nảy lên.

- Tao đã bảo đừng có động đậy cái thằng này!

- Nhưng mà...đau quá, nhẹ thôi, mày mạnh tay quá!

- Hơ, mày cũng biết đau hả? Sao vừa nãy để thằng Baji đập nát cả mặt thế? 

- Tại tao không muốn phá buổi nhập băng của Baji được. Anh ấy đang cố gắng ngăn cản Kisaki!

- Hể? Kisaki? Tam đội trưởng Toman á hả? - Cậu chống cằm nhướn mày hỏi lại.

Cậu biết ngay mà, chắc chắn thằng hề đó lại sắp bày trò nữa rồi, haizz, chán chả muốn nói, ngửa mặt lên trời hận đời vô đối. 

- Baji-san gia nhập Vahalla không phải để đối đầu với Toman mà là nghi ngờ Kisaki đang muốn phá hoại Toman, anh ấy đang muốn điều tra nội bộ của Vahalla.

- Hảo hảo hảo. - Cậu vỗ tay tán thưởng, ngay cả mấy thành viên khác còn nhìn không ra vậy mà một thằng đến tiếng mẹ đẻ còn viết sai lên sai xuống lại nhận ra được sớm như vậy, đúng là được của ló, khâm phục vãi chưởng.

- Yuuki mày...sẽ làm cộng sự với tao chứ?

- Hửm? - Cậu giật mình khi đối diện với ánh mắt thành thật đầy kiên định kia, thở hắt ra một hơi, tao thì không được rồi.

- Tại sao?

- Bởi vì tao không muốn lún quá sâu vào chuyện của Toman, tao chỉ là khách, thế thôi!

Quả thật, ừ thì, cậu nghĩ bản thân mình chỉ đơn giản là "bạn" của Tổng trưởng, không phải thành viên của băng nhưng thật ra bọn Toman nó nghĩ ngược lại cả, thế mới tài.

Nghe được câu trả lời phũ phàng của cậu, mặt Chifuyu xị xuống, ỉu xìu như bánh đa ngâm nước, cậu thấy vậy liền cũng tội nghiệp thay, bỗng tên của một người lóe lên trong đầu cậu, khóe miệng bất giác cong lên, vỗ vai Chifuyu:

- Tao thì không, nhưng có một người có khi sẽ làm tốt vai trò này hơn đấy.

- Ai? - Đôi mắt y sáng lên, ngẩng đầu lên để nhận câu trả lời.

- Ta-ke-mi-chi. - Cậu nói rõ từng vần trong tên, giọng chắc như đinh đóng cột, hãy tìm đến nó, tao thấy nó là một người rất đặc biệt, dám đứng lên tẩn Kisaki trong ngày bổ nhiệm của hắn thì không phải dạng vừa đâu.

-  Đúng vậy thật nhỉ? - Hắn xoa xoa cằm, mặt trầm tư nhìn vào một góc suy nghĩ.

- Chà, cứ tìm đến Takemichi trước đi, còn gì khó khăn, nói tao, tao sẽ giúp đương nhiên là trong khả năng. - Cậu cười hì hì, Chifuyu gật đầu tán thành, hắn tin tưởng cậu, chắc chắn quyết định của cậu là hoàn toàn có cơ sở để giúp ích cho sau này.

Chifuyu ngồi lại một vài phút rồi rời đi, nụ cười trên môi Yuuki dần hạ xuống thế chỗ là một gương mặt lạnh lùng và đôi mắt xanh lục tỏa ra sát khí. Ngồi trong căn phòng tối tăm, cậu lấy ra chiếc điện thoại bấm số cho Kisaki. Đầu dây bên kia đã có tiếng trả lời.

- Tao cho mày 3 phút để xuất hiện trước mặt tao. - Nói xong cậu dập máy luôn.

Đúng 3 phút sau, cánh cửa từ từ mở ra, hắn bước vào phòng thấy cậu đang ngồi vắt chéo chân lên sofa, tay cầm một con dao dùng để gọt trái cây, khuôn mặt vô cảm đăm chiêu nhìn xuống sàn nhà. Kisaki nhíu mày đóng cửa lại, mặt đối mặt với cậu. Yuuki ngước mặt lên hướng mũi dao về phía hắn.

- Không né. - Cậu cất giọng lạnh tanh.

Kisaki im lặng, mà đối với cậu, im lặng là đồng ý.

Con dao phóng với tốc độ nhanh cắm chặt vào bức tường sau lưng hắn, để lại một vết cắt nhỏ trên gò má, máu rỉ ra tạo một dòng màu đỏ. Hắn sau chuyện đó cũng không có phản ứng gì nhiều, can đảm đấy! Cậu đứng lên nắm chặt lấy cổ hắn mà kéo xuống, đồng tử co lại tỏ vẻ giận dữ, gằn giọng:

- Tại sao mày muốn hủy hoại Toman?

- Tao làm là vì mày. - Hắn khẳng định.

- Thế sao? Thế thì tao không cần! Dừng ngay trò này lại trước khi mọi việc đi quá xa. Mày biết Kazutora, tâm lí nó không bình thường mà.

- Nhưng Yuuki...

- Tao kêu mày đến đây không phải để đàm phán, mà là để cảnh cáo.

- .... - Hắn cứ im lặng nhưng khuôn mặt đã nhăn lại bảy phần. Chậc, sao mình lại quên mất nhỉ? Kisaki, cậu ta thích mềm mỏng. Đôi tay đang siết gáy hắn dần thả lỏng chuyển sang câu lấy cổ:

- Giãn mặt ra! Trông mày thật xấu xí. - Cậu nhíu mày nhìn hắn, giọng nói nhẹ nhàng lại, tao có thể tha thứ cho bất kì tội lỗi nào của mày nhưng...đừng có đụng đến bạn tao nếu không tao cũng không nể mày nữa đâu.

- Chúng nó quan trọng với mày đến thế sao? - Hắn ôm eo cậu nhích sát lại gần. Cậu cười khẩy:

- Phải, họ rất quan trọng với tao, và đương nhiên, cả mày cũng vậy. - Yuuki lấy ngón cái quệt đi vết máu dính trên khuôn mặt ấy, đưa lên miệng liếm.

Lúc này Kisaki nhận ra một điều: thủ lĩnh của mình rất có thiên phú trong việc quyến rũ người khác. Y nở một nụ cười, nắm lấy đầu cậu từ đằng sau đẩy lên, môi chạm môi, tình huống có hơi bất ngờ khiến Yuuki khựng người, đôi mắt từ từ nhắm lại đáp trả nụ hôn sâu đậm ấy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro