Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Đội trưởng phân đội 3

Cảm thấy chưa đủ thỏa mãn, Ran lật người cậu lại, Yuuki còn đang bị mất thế đã bị Rindou từ phía sau tấn công mãnh liệt. 

- Từ từ...chậm...thôi! - Cậu cố gắng dùng sức lực cuối cùng để thốt ra mấy chữ ấy.

LẦN ĐẦU TIÊN trong đời cậu phải mở miệng ra van xin như này mà còn lại ở trong cái trường hợp đáng xấu hổ nữa chứ, quá mất hình tượng. 

- Không sao, không sao, chỉ một hiệp nữa thôi. - Rindou nói giọng khàn khàn, đưa ngón cái xoa xoa bờ môi mềm đỏ mọng của cậu.

- "Một hiệp con mẹ chúng mày" - Cậu nhắm chặt mắt chịu đựng, nước mắt sinh lí cứ thế chảy ra.

Bốn tiếng. Ối giời ôi, bốn giờ đồng hồ, chúng nó hành cậu lên xuống, Yuuki giờ sụi lơ, miệng liên tục thở dốc không quên trừng mắt nhìn hai con người đang sảng khoái cười cười kia. Cậu lấy chăn cuộn người lại che cả mặt đang đỏ ửng, thấy thế Ran và Rindou ôm trọn cục bông ấy vào lòng, cất lời dỗ ngọt:

- Ngoan, ngủ đi, mai dậy tắm nhớ~

Cậu mệt mỏi ngủ một giấc tới sáng hôm sau mới tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở khẽ cửa quậy muốn ngồi dậy, Ran siết chặt cánh tay đang ôm, cau mày mà cũng không mở mắt:

- Yên nào, còn sớm mà.

Nói rồi cọ cọ mũi vào ngực cậu sau đó lại tiếp tục ngủ, Yuuki vốn không định ngủ nữa nhưng không nỡ đẩy hắn ra, ngoan ngoãn giữ vai trò làm gối ôm. Tay nghịch lấy mái tóc ombre của Ran, chà, tóc mượt ghê, y như con gái á. Cậu trầm tư suy nghĩ vu vơ, gần 2 tiếng sau anh em Haitani mới chịu mở mắt dậy, ngước mắt lên nhìn khuôn mặt cậu, Ran cười khẩy nói giọng quyến rũ:

- Tập thể dục buổi sáng không bé~

- Đit me cút! - Cậu thót tim sau câu nói ấy, dứt khoát đẩy hắn ra thì bị Rindou vòng tay ôm phía sau lưng. 

- Vậy tắm chung đi.

- "Đéo, đéo và đéo."  - Cậu giãy giụa để thoát khỏi vòng tay to lớn nhưng bất thành, tiến không được lùi cũng không xong mà đứng yêu cũng...không an toàn, thế là đành chịu trận thôi, bị cả hai kéo vào phòng tắm, hơi cay.

Hiện tại thì Rindou đang làm bữa sáng trong bếp còn Ran thì thoải mái cầm máy sấy tóc cho cậu, Yuuki chẳng thèm cử động mà cứ ngồi chôn đầu giữa hai gối, mang tai hơi phiếm hồng vì chuyện hồi nãy. Rindou đi tới đặt đĩa sandwich với trứng trên bàn trước mặt cho, tay nhéo chiếc má phúng phính của cậu.

- Bữa sáng của em đây.

- Ai em chúng mày!? Tao có quan hệ gì với nhà mày à!? - Ai kia thẹn quá hóa giận, sửng cồ lên. Ran nghiêng đầu về trước giở giọng ngây thơ ra:

- Ơ kìa, chẳng phải đêm qua...

- Câm mồm! 

- Đùa tí thôi, ăn đi cưng. - Y lấy xoa đầu mái tóc đen huyền kia.

Ăn xong họ tạm biệt đi về, à không, nói đúng hơn là bị Yuuki đuổi về và cấm nhắc lại chuyện xấu hổ của cả ba, hai người cũng ậm ừ cho có lệ, sau đó vẫy tay rồi đóng cánh cửa rời đi. Đuổi được anh em quái vật đi cậu mừng như được mùa. Đến trường, cậu gặp Akira đang ngồi trong căn tin, Yuuki cũng ngồi xuống gục mặt xuống bàn cạnh nó, thấy cậu có gì khác thường y hỏi luôn:

- Trông anh có vẻ mệt?

- "Tao bị hành tận 4 tiếng không mệt mới lạ" Ờ. - Mặc dù lòng đang gào thét nhưng cậu vẫn chỉ phun ra có mấy chữ rồi nhắm nghiền mắt lại. Akira tiếp lời:

- Tổng thành viên trong Xích Lang đang gia tăng đấy ạ.

- Thế à?

Cậu vẫn cứ nhắm mắt nghĩ ngợi, ban đầu cậu lập băng là chỉ để cho vui thôi, ai ngờ  nó cứ tăng lên như đẻ trứng ấy, còn họp băng là đi cho có phong trào vậy thôi, chứ thật ra cậu cũng nghiêm trọng gì đâu. Chống tay lên cằm, hất mặt về phía bắp tay của Akira có hình gì lấp ló trong đó:

- Cái gì kia? Mới xăm à?

- À vâng. - Nó vạch tay áo lên, để lộ ra hình xăm đầu sói đỏ, còn nói để tránh đụng hàng với thủ lĩnh nên chúng nó không xăm thêm vương miện trên đầu sói, có nghĩa là chỉ có kẻ đứng đầu mới có hình xăm đầu sói vương miện. Cậu nghe vậy cũng ờ một cái nhưng dừng lại khoản chừng là 2s, chợt nhận ra điều gì đó, bật dậy.

- Chúng nó!?

- Vâng? Tất cả thanh viên đều đi xăm cả mà. - Nó tỉnh bơ đáp lại. Cậu thở dài vỗ trán bất lực, đáng lẽ cậu phải đưa cả đám đó ra ngoài Sao Hỏa mới đúng, chứ để ở đây nguy hiểm quá;))

------

Vừa mới tan trường, định ghé vào quán thưởng thức món bánh Pavlova thơm ngon thì đúng lúc tiếng chuông điện thoại trong túi reo lên, cậu móc ra nhìn vào dãy số lạ, bấm trả lời.

- Alo?

- [Số máy của Yuuki đúng không?]

- Ừ, đài tiếng nói Việt Nam-, à nhầm Yuuki đây. Draken hả? - Cậu nhầm tí mà còn có thể nghe thấy tiếng thở dài từ đầu dây bên kia.

- [Ừ, Mikey báo mày đi họp bang]

- Cái đéo!? Bố mày đã vào bang đâu mà họp với chả hành?

- [Tao không biết! Nói chung là mày cứ vác xác đến đây]

- Rồi.

Tút tút.

- "Họp cc"

Cậu thấy lạ, ủa con mẹ gì vậy, thằng này còn chưa đồng ý vào Toman mà chúng nó xem như là vào rồi ấy, xin lỗi xã hội nha chứ cậu đau lưng lắm, không đi đâu. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện chỉ cần cậu làm trái ý Mikey chắc nó sang san bằng cái quán nhà mình quá nên thôi, miễn cưỡng đến vậy. Cắm chìa khóa vào xe, Yuuki nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ, nổ máy vặn ga phóng đến đền Musashi. Đến nơi, Mikey đã vẫy tay nhìn từ trên xuống nói lớn:

- Yu, đến rồi à~ 

Các thành viên khác liền tạt ra hai bên cho cậu bước vào, cậu cũng chẳng mấy bất ngờ, thấy cảnh này ở Xích Lang nhàm lắm rồi. Tay đút vào túi lấy ra chiếc bật lửa xoay xoay, đến trước mặt vị Tổng trưởng trẻ con đang cười tươi kia, dấu thập to đùng trên đầu cậu xuất hiện, mẹ nó còn dửng dưng đến thế à? Dám phá đám giờ cậu ăn điểm tâm à.

- Này thằng kia...nhà tao có ba ông Phúc, Lộc, Thọ mày lên ngồi làm ông thứ tư luôn đi cho đủ tay đánh phỏm. Từ khi nào mà mày có quyền ra lệnh cho tao thế hả? Bố lại đập vào mặt mày bây giờ. - Nghe cậu chửi người mà ai ai cũng kính nể khiến Toman chết lâm sàng hết.

- Thôi thôi, mày đừng giận. Tại định họp xong tao tính rủ mày đi chơi. - Y cười cười thuận tay ôm lấy cổ cậu, cậu mắt cá chết nhìn xung quanh. Ái chà chà, có vẻ đông đấy, nhưng chưa bằng Xích Lang đâu. Bỗng ánh mắt dừng lại tại một thanh niên có mái tóc vàng, mặc chiếc hoodie màu đỏ, trong đầu bỗng xẹt qua một ý nghĩ: Trông cậu ta mặt ngơ ngơ vậy mà thả tóc xuống có khi lại đẹp hơn nhỉ.

- Đủ rồi, bắt đầu thôi Mikey. - Draken nổi gân xanh từ sau đi tới xách cổ Mikey ném xuống. Trời má, thật là VI DIỆU, cậu cười thầm cảm kích vị cứu tinh ấy. Nhưng sao tự nhiện vừa chạm mắt cậu, mang tai lại đỏ ửng quay đi. Chấm hỏi, tao làm gì sai à? 

- E hèm, giờ là lúc lễ bổ nhiệm Đội trưởng mới của Phân đội 3 băng Tokyo Manji chuẩn bị bắt đầu. 

Bên dưới bắt đầu có những lời xôn xao bàn tán.

- Không biết ai sẽ được bổ nhiệm nhỉ?

- Chẳng lẽ thằng nhóc kia?

- Làm gì có chuyện...nó còn chưa chính thức nhập băng mà.

- Vậy thì là ai nhỉ?

Mikey im lặng một hồi rồi nói lớn:

- Đội trưởng Phân đội 3...hãy bước lên phía trước!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro