Chương 21: Quyết chiến
Yuuki cứ thế vặn ga phóng xe đi, nhưng cậu không về nhà mà lại lái xe đến một ngọn đồi hoang sơ, nơi cậu hay gọi là Đồi gió hú, ở nơi này rất yên tĩnh và còn có thể ngắm nhìn cả Tokyo từ trên đây, thiên đường hoàn hảo để cách biệt sự nhộn nhạo của xã hội khỏi cậu. Màn đêm kéo dài, khuôn mặt thật sự của Yuuki bắt đầu lộ diện, con quỷ dẫn lối của bóng tối đã xuất hiện tại nơi các thiên thần từng đứng đó. Tiếng bước chân vang lên từ đằng sau, cậu từ từ mở mắt, cất giọng:
- Tao không biết là mày định làm gì, nhưng mày nên nhớ rằng, đừng đi quá giới hạn. Mày biết cái giá phải trả khi không cân nhắc đến lời cảnh báo của tao mà.
- Chắc chắn rồi, tao sẽ không để mày thất vọng đâu. Và..mừng mày trở lại, Yuuki.
Người đứng đằng sau bước lại gần khoác chiếc áo lên cho cậu, sau đó cúi đầu chào rồi rời đi. Cậu rơi vào trầm tư suy nghĩ về những chuyện ngày sau. Cả không gian chìm vào im lặng, chỉ còn những đợt gió buốt lướt qua.
-----
Ngày hôm sau, cậu sơ vin đến trường, đeo chiếc khuyên tai tua rua đỏ, áo sơ mi thì được gấp lên khuỷu tay và thắt cà vạt chỉnh tề, chân mang đôi Vans đen, xách balo lên vai chạy thẳng ra ngoài. Trên đường thì ừ, vẫn là những ánh nhìn chằm chằm ấy, cậu quen rồi. Đến trường không làm gì ngoài việc điểm danh xong cho đủ sĩ số rồi cúp học đi chơi:)) Đối với một người thông minh từ trong trứng như Yuuki thì mấy thứ kiến thức đó chỉ cần phút mốt. Đang nằm trên sân thượng hóng gió thì Akira đột nhiên đẩy cánh cửa cái rầm hớt hải chạy vào:
- Đại ca, lớn chuyện rồi!
Cậu trừng mắt ngồi bật dậy, chạy đến nơi tập hợp của Xích Lang. Chiếc xe dừng lại, cậu khoác lên chiếc "Dark of the moon kimono" dành riêng cho người đứng đầu của băng, ngồi bệt xuống thềm đan hai tay vào nhau, ánh mắt và giọng nói lạnh lùng cất lên:
- Nói đi.
- Dạ, chuyện là, đêm hôm qua nhóm em bị người của băng Nhật Quỷ đánh lén. Em thì may mắn thoát được nhưng...các anh em khác bị bắt đi ạ. - Tên đàn em đó ấp úng.
- Hả? - Cậu cau mày nhấn mạnh lại rút chiếc bật lửa ra quay quay.
Động đến người của Xích Lang? Bọn nó tính tuyên chiến theo cách rẻ tiền này à? Chà, thế thì chúng nó thành công trong việc khiến cậu tức giận rồi đấy.
- Anh tính sao? - Eiji bên cạnh lên tiếng hỏi.
- Ha, còn sao nữa. - Cậu phủi bụi ở quần áo đứng lên, nhìn một lượt các thành viên ở đây. Trông bọn nó hơi bị xuống tinh thần vì Nhật Quỷ là băng đảng lớn, còn hơn Xích Lang 3 thế hệ và có đông đảo thành viên nhưng không sao, vực dậy khí thế chiến đấu trong bầy là trách nhiệm của một "con sói đầu đàn".
- Thế nào. Bị dọa sợ hết rồi sao? Chỉ mới thế thôi mà bọn mày đã nản rồi á, thật chẳng ra làm sao. Chúng ta là ai? Là Xích Lang, là những kẻ thống trị hung hãn nhất, thiện chiến nhất, chung thủy nhất và đoàn kết nhất! Nhật Quỷ có là cái quái gì? Hôm nay, chúng ta sẽ chính thức đi săn, trở thành băng đảng mà không được động vào. - Cậu trợn mắt, nói lớn. Những lời nói đanh thép đó như trống dội từng hồi vào tinh thần các chiến binh. Chúng đã hăng lên, giờ đây máu chiến đang chảy hừng hực trong huyết quản.
- TIẾN LÊNNNN! ĐẬP NÁT NHẬT QUỶ!!!!!
Thế là hai ngày sau đó, hơn 100 người mặc trang phục đen đằng sau là họa tiết sói và hoa bỉ ngạn, nổ ga đến nơi quyết chiến. Lá cờ có đầu sói nhe nanh, chữ Xích Lang viết bằng hán tự đỏ chót giương lên bay phấp phới, tiếng nẹt bô vang cả góc trời. Chỗ đó là một công trình chưa xây xong bị bỏ hoang, dừng xe trước cửa, Yuuki dẫn đầu, đi sau là thành viên cốt cán và các thành viên khác nối theo sau. Bước vào đập vào mắt cậu là bốn thành viên mặc bang phục Xích Lang bị trói ở giữa sảnh, trông có lẽ chắc bị bọn khốn kia đánh đập nên nhìn thảm vãi ra. Thấy hình bóng cậu, mắt chúng nó ánh lên sự mừng rỡ.
- B-boss.
- Là boss kìa.
- Cái gì!? Thằng mặt non troẹt kia là boss của Xích Lang á?
Cậu nheo mắt lại, một vài giây sau, gần 200 người xuất hiện từ trong tòa nhà, một thằng cao to mặt nó như *beep, bẩn mắt người nhìn thế nhờ? Hắn đi đến trước mặt cậu làm cái động tác so sánh chiều cao.
- Hóa ra Tổng trưởng cao quý của Xích Lang lại là một thằng ẻo lả như đàn bà. - Đàn em của hắn bên Nhật Quỷ hùa theo sỉ nhục cậu. Nghe Đại ca mình bị nói thế chắc chắn bọn kia cũng không thoải mái gì, đứa thì nổi gân xanh, đứa thì nhăn nhó riêng Akira thì mắt đầy sát khí siết chặt tay tới nổi rỉ máu nhưng chưa có lệnh từ Yuuki, chúng nó không dám tự ý làm gì. Cậu nở nụ cười nhạt, phán câu tỉnh bơ:
- Mày là Tổng trưởng Nhật Quỷ?
- Phải đấy. Làm sao?
- Không có gì, chỉ là tao thấy ở đời có nhiều trò hay: Loay hoay một hồi toàn gặp chó cay, nhờ?
- Mày bảo ai là chó cơ!?
- Mày đoán xem~ . Cậu cười một cách chế giễu.
- Tch, thằng khốn. - Hắn gầm gừ rồi cho cậu một quả đấm, Yuuki né nhẹ không cần né mạnh, bonus thêm cho hắn một cú đá chẻ từ trên xuống vào bả vai, hắn có thể cảm nhận xương vai như vỡ vụn sau đòn đó. Nhưng vẫn chưa đủ để đánh gục người kia, lợi dụng lúc hắn đang quay lưng về phía mình, cậu dùng đòn chân kẹp cổ quật ngã hắn xuống đất, thế là cậu giữ tư thế đó trong một lức đến khi mặt đối phương tái đi vì ngẹt thở. Yuuki thả hắn ra rồi đạp vào cổ họng. Những người ở đó có rất nhiều biểu cảm, bên cậu thì phấn khích tung hô, bên kia thì chết lặng, mặt cắt không còn giọt máu. Đùa sao? Một đứa nhỏ con như cậu mà có thể hạ được người to gấp đôi mình ư?
- Đừng có tự mãn thằng chó. - Nói rồi hắn dùng chân đá vào bụng cậu, văng ra xa mất mét.
- "Cũng máu đấy."
Cậu phản đòn lại bằng một combo kĩ năng: đòn cắm chỏ, cartwheel kick, đá vòng cầu kép và kết thúc bằng một cú ném qua vai đẹp mắt. Phải nói là cậu hành hắn cho tới luôn
- Đừng cố gắng nữa. Chúng mày bị tao chiếu tướng rồi. Từ giờ địa bàn và cả 200 người của Nhật Quỷ sẽ do tao bảo hộ. Ý kiến bước lên.
----
Tôi viết được không các bạn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro