Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Choảng nhau

Đã vài ngày trôi qua kể từ khi nhà cậu chuyển đến đây rồi, hôm qua là ngày khai trương quán cà phê nên cậu thức đến tối muộn để phụ giúp. Ngày đầu cũng gọi là khá thuận lợi đi, khách hàng đến cũng đông nhưng ngoài ngồi uống cà phê thì cậu còn nghe thấy tiếng chụp ảnh từ những chiếc điện thoại Iphone phát ra từ sau lưng. Quay lại thì bắt gặp những ánh mắt nham hiểm của các bà các chị trong quán. Rồi cũng chẳng biết vì sao mặt Sanzu lại đen như cái đít nồi khi nhìn cảnh mấy bà cô 'đụng chạm' với cậu. 

- Dậy đi Yu. - Một bàn tay nhỏ khẽ lay vai cậu bé đang ngủ như chó con say sữa trên giường.

- Ưm, ể? Haru sao dậy sớm vậy? - Cậu vẫn còn mắt nhắm mắt mở, quơ tay.

- Sớm gì? 6h45 rồi.

- Hả!? Đã trễ vậy rồi sao? - Yuuki ngồi phắt dậy, hấp tấp thay quần áo phóng với tốc độ bàn thờ xuống dưới nhà. Mồm ngậm miếng sandwich phết bơ  rồi chạy thẳng đến trường, cậu mới đi học có mấy ngày nên không muốn bị trễ giờ đâu T^T. 

/ Nhớ xưa mình nói đến lúc mình giàu. Hai ta có nhà lầu và thêm xe hơi có đủ tất cả màu~/

Hiện tại thì có một đứa đẹp mã ngồi trên cành cây với hộp pocky vị trà xanh ăn dở, thả một chân vào không trung rồi đung đưa theo câu hát. Bỗng một lon nước rỗng bay vụt qua mặt cậu, Yuuki quay mặt về hướng nó bay tới, một thằng nhóc trông mặt vênh váo nhếch nụ cười nửa miệng châm chọc cậu. Cậu không nói gì chỉ nở một nụ cười nhưng dụng ý ẩn bên trong là:

- "Ôi, trời nóng quá mày bị điên à!? Cút cmm đi."

Như một đứa đã quen leo trèo, cậu nhảy từ trên cây xuống một cách nhẹ nhàng, không lộ ra vẻ khó khăn gì, giọng ôn tồn:

- Bạn có việc gì sao?

- Không có gì. Chì là tao thấy mày ngứa mắt quá thôi. - Nó giở giọng ngứa đòn ra.

- À, bạn khỏi lo, mình cũng chẳng ưa gì cái bản mặt chó rách của bạn đâu. 

- Cái gì cơ!? Mày dám nói thế với tao á! Tao là trùm trường đấy.

- Hạ cái volum xuống! - Cậu trừng mắt, gằn giọng, tao đếch biết là mày trùm trường hay trùm mền gì hết. Tránh xa bố mày ra nếu không muốn ngày hôm sau mày đi xe rồng ra nghĩa địa. - Nói rồi cậu bỏ đi. Mọi chuyện hôm đó cứ ngỡ chỉ kết thúc trên bàn đàm phán cho đến khi thằng kia nó sủa ra một câu:

- Thằng không cha!

Nó không hề biết rằng, Yuuki cực kì nhạy cảm khi nhắc về bố, kí ức quý giá về ông ấy rất mơ hồ, chú từng bảo ngày bố mất, cậu đã bị sốc dẫn đến sang chấn tâm lí, cậu rất tôn trọng ông ấy. Nóng mắt tắt nụ cười, Yuuki bật mode đồ sát, hùng hổ quay lưng lại bước tới sửa lại tạo hình khuôn miệng của nó bằng một cú vả, nó mất thế, loạng choạng rồi ngã bệt xuống đất. Chưa dừng lại ở đó, cậu ngồi đè lên người nó, lên gối vào mặt thằng đó, máu mũi tóe ra. Thằng kia cũng không vừa, lấy chân đạp ra, cứ thế cả hai lao vào choảng nhau đến lúc giáo viên ra ngăn thì mới dừng lại. Vâng, cả hai vinh dự được ngồi đàm đạo với thầy Giám thị. Thằng kia thì nước mắt nước mũi giàn giụa (làm như oan ức lắm) còn Yuuki tỏ vẻ lãnh đạm thấy rõ.

- E hèm, em Asakura, tại sao em lại đánh bạn?

- Thầy đừng nói như vẻ như em là người sai, em mới là nạn nhân cơ mà? Nó gây chuyện trước rồi xúc phạm em, kẻ yếu phản kháng lại kẻ mạnh thì gọi là tự vệ chính đáng nhỉ?

Quá hợp lí, đến giáo viên cũng không cãi được!

Thế là cậu được 'trắng án'. Về đến nhà, chú Deeno và Sanzu thấy cậu bị thương, quần áo thì xộc xệch thì lo lắng chạy lại hỏi han:

- Cháu bị sao thế?

- Mèo cào thôi ạ. (Mèo 2 chân, to bằng con vượn:))

Thấy cậu không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, chú biết ý cũng đành thôi. Sanzu lúc này rất chi là chíu khọ.

- Lên nhà tao sát trùng cho. 

- Ừ. 

Căn phòng tiếp tục ngập mùi cồn 90, bông băng thuốc đỏ vương vãi. Có lẽ Sanzu khá khéo tay trong mấy việc này, quấn băng cũng đẹp quá chừng nè. Ăn bữa tối xong là cậu làm bồi bàn cho chú Deeno pha chế. Mà đm đen vãi cứt gặp đúng mấy thằng trẩu thích trêu ngươi, cố tình đưa thiếu tiền rồi còn giở giọng lồi lõm. Tâm trạng của Yuuki như cái đồ thị hình Sin, có cực tiểu thì cũng phải có cực đại, tức nước vỡ bờ cậu đập mạnh xuống bàn nổi gân xanh, gằn giọng đủ để chúng nó nghe: 

- Đéo có tiền thì ở nhà bú sữa mẹ đi còn bày đặt phê pha à? Có tin tao đút giẻ vào mồm mấy thằng bay không? Hoặc là trả cho đủ tiền hoặc là liếm sạch sàn nhà cho tao. 

Thấy cậu căng quá, bọn chúng rén lại không dám trêu nữa trả tiền xong lượn luôn. Chú nhìn cảnh này lắc đầu ngao ngán:

- Làm gì mà cấm ca cấm cẩu như tới tháng vậy con?

- Đ!t làm nữa. - Nói rồi cởi chiếc tạp dề màu xanh ra vứt xuống nền nhà rồi hằn học lên nhà trên nằm oạch lên giường nghe nhạc. Sau khi quán đóng cửa, Sanzu tự nhiên sơ vin lên người cả bồ đồ đen, áo hoodie và khẩu trang đen rồi mở cửa định ra ngoài.

- Trễ rồi còn đi đâu đó Haru?

- Đi bắt mèo. - Hắn trả lời cụt lủn, đóng cửa trùm mũ áo đi luôn.

- "Bắt mèo mà cầm baton??"

Buổi tối hôm đó, một buổi tối có trăng sáng soi rọi mọi ngóc ngách của con đường, 1 thân ảnh với mái tóc màu bạch kim vương máu, cả người là một màu đen như hòa quyện vào màn đêm. Dưới chân hắn là một đứa trẻ bị đánh đến nỗi ba má nhận không ra.

- Sao không sủa nữa đi thằng đầu bu*i?

Cậu cầm tóc nó xách lên, dùng ánh mắt như muốn giết người, giọng hăm dọa:

- Tao mà còn thấy mày bén mảng trong vòng bán kính 50m gần Yu thì tao sẽ thiêu rụi cả nhà mày đấy. Nhớ cho kĩ vào!

Xong xuôi bước ra khỏi con ngõ nhỏ, hòa mình vào dòng người đi đường kia. Đi về ngôi nhà có người hắn trân quý nhất. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro