Chương 17: Trở về
- Thưa cô cậu, đã đến nơi rồi ạ. - Người tài xế quay đầu lại lễ phép thông báo.
Yuuki gật đầu mở cửa xe bước xuống để vào ga tàu, có cả Chiharu đi theo để tiễn cậu về. Cô gái nhỏ ấy nở một nụ cười tỏa nắng vẫy tay chào lớn:
- Anh đi mạnh giỏi nha, khi nào em đến Tokyo thì nhớ pha cà phê cho em uống thử á nha!
- Ờ. - Cậu vẫy tay chào lại rồi kéo vali lên tàu.
Chuyến tàu từ từ lăn bánh trở về Tokyo, trong lòng cậu bây giờ đang háo hức được gặp mọi người lắm rồi. Đeo chiếc tai phone lên bật một bản lofi vừa nghe vừa nhìn ra khung cửa sổ ấy. Tàu đến ga Tokyo cũng phải tầm 7h tối hơn, cậu đi xuống ngắm nhìn thành phố về đêm, ánh đèn đường lấp lóa sáng chói, quả nhiên xứng danh với "Thành phố không bao giờ ngủ". Cậu lên một chiếc taxi hướng thẳng con đường về quán mà đi. Sau 2 năm, quán cà phê đã thay đổi ít nhiều, nhà và quán đã tách riêng ra, có tầng và trang bị nhiều thiết bị hiện đại hơn. Cậu mỉm cười kéo chiếc vali vào gần quầy thu ngân.
- Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ? -Một chị nhân viên ở đó chào hỏi cậu.
- Xin chào, em không tới đây để gọi đồ, em muốn gặp chủ quán.
- Ơ...?
- Có được không ạ? - Cậu nheo mắt mỉm cười ôn nhu hỏi lại.
- À, quý khách chờ một chút ạ. - Chị ấy vội vàng chạy vào bên trong.
- Gặp tôi sao? - Chú Deeno đang ở trong bếp, động tác đang nhào bột làm bánh dừng lại khi nghe chị nhân viên nói.
- Dạ vâng, cậu ấy đang đứng bên ngoài ạ.
- Để tôi ra xem sao.
Nói xong rửa đôi bàn tay đầy bột của mình rồi tháo tạp dề để lên bàn rồi bước ra. Đập vào mắt chú là đứa cháu năm xưa bây giờ đã trở thành một anh chàng cao lớn điển trai như thế này rồi, thời gian trôi qua nhanh thật.
- Tch, thằng nhóc này, sao về mà không nói với chú thế hả? - Chú thở hắt mỉm cười khoác vai cậu.
- Gì chứ? Về nhà mình thì muốn về lúc nào chả được, còn phải báo nữa à? - Cậu cười khẩy nhún vai.
- Ủa? 2 người quen nhau sao?
- Ừ, đây là Yuuki, thằng cháu mà chú hay nhắc đấy.
- HẢ!? Đ-đây là Yuuki ư? - Chị ấy không nhịn được mà kinh ngạc thốt lên. Thành công thu hút sự chú ý của tất cả nhân viên trong quán.
- Ồ, hóa ra đây là barista trẻ tuổi tài năng của Tuổi thanh xuân lúc trước à, trẻ thật.
- Đúng vậy ai ngờ lại là một thiếu niên niên đẹp trai như vậy đó~
- Bla...bla...
- Thôi được rồi, đi làm việc đi rồi làm quen sau. - Chú đuổi mấy anh chị nhân viên nhốn nháo xung quanh đi, quay sang nói tiếp:
- Có ăn uống gì không chú làm cho?
- Thôi, giờ cháu phải chạy sang nhà thằng Manjiro luôn, lát đem hành lí về nhà cho cháu nhá. - Cậu lấy ra chiếc túi đựng đồng hồ ra.
- Đi luôn bây giờ sao?
- Vâng, hôm nay là sinh nhật anh Shin mà.
- Ừ nhờ, này, mang luôn chiếc bánh này cho nó luôn. - Chú dúi hộp bánh cho cậu.
- Cháu đi đây! - Nhanh chóng bước ra khỏi quán nhằm con đường đến võ đường Sano.
----
Cốc cốc cốc - Tiếng gõ cửa vang lên trước võ đường.
- Hửm? Mày còn mời thêm ai nữa sao Shin? - Wakasa ngậm cây kẹo ngồi kế bên lên tiếng.
- Không. Tao có mời ai nữa đâu. - Shinichiro lắc đầu phủ nhận.
- Vậy ai đến đây giờ này thế? - Keizo tham gia vào cuộc trò chuyện.
- Để em ra xem sao. - Emma từ trong bếp đi ra mở cửa, đập vào mắt cô là thân ảnh quen thuộc, cô mở to đồng tử lắp bắp:
- A-anh Yuuki?
- !? - Cả đám nghe thấy cái tên quen thuộc liền đổ dồn ánh mắt vào phía cánh cửa.
- Hi! Còn nhớ em không? - Cậu thò đầu vào nở một nụ cười rạng rỡ vẫy tay.
- Yu! - Mikey đang ngồi đột nhiên đứng phắt dậy nhảy bám lên người cậu.
- A, đau đau đau, lưng tao gãy mất Manjiro. - Yuuki không nhịn được mà thốt lên, nước mắt ứa ra.
- Cái thằng này, bỏ cái thói đó đi. - Draken khó chịu tách Mikey khỏi người cậu.
- Chà, trông em giống như một vị khách không mời mà đến nhỉ? - Cậu giả bộ tự ái một mình.
- Làm gì có. Em ngồi đi. - Shinichiro xích qua chút để đủ chỗ cho cả cậu.
- Lâu rồi không gặp nhóc. - Takeomi hất cằm về phía cậu.
- Haha, lâu rồi không gặp anh, em lớn rồi không phải nhóc. - Cậu nổi gân xanh nở nụ cười công nghiệp
- Trông vẫn lùn mà. - Wakasa được nước lấn tới.
- Cái gì cơ? Anh nên nhớ trưởng thành là khi không lôi chiều cao ra nói chuyện với nhau đấy anh ạ, hứ. - Cậu phồng mang trợn má giận dỗi. Nhưng ai kia không những không sợ mà còn phì cười trước dáng vẻ đáng yêu đó của Yuuki. Thế là chào mừng ngày trở về nhà của Yuuki diễn ra thật suôn sẻ, nhưng phải nói rằng biển lặng trước sóng lớn, sắp tới sẽ càng có nhiều chuyện đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro