Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Tạm biệt

Cậu đã có câu trả lời rồi, dù sao đến Hiroshima cũng chẳng mất mát gì thì tại sao lại từ chối. Cứ đi thôi, lâu rồi cậu chưa gặp Chiharu mà, cậu đã hứa sau này sẽ thăm nó nên không thể lật lọng được. Cậu sẽ đi.

- Một mocha và hai capuccino nóng đây nhá. 

 Cậu vui vẻ để thức uống lên bàn trước mặt ba vị khách. Nói đúng hơn là chị em nhà Inui và Kokonoi.

- Chà, cảm ơn em nha, trông đẹp mắt thật.

- Đương nhiên, em pha mà, uống thử đi. - Cậu mong chờ thúc giục họ thưởng thức sản phẩm của mình.

- Ng-ngon quá! - Inui nhấp một ngụm rồi mở to mắt bất ngờ buột miệng nói, cậu ta biết cà phê ở đây rất ngon nhưng không ngờ lại tuyệt vời đến vậy, có thể cảm nhận rõ vị cà phê, vị sữa kết hợp một cách rất hài hòa. 

- Đúng vậy thật. - Kokonoi nói phụ họa theo, từ tốn thưởng thức từng ngụm cà phê trong miệng, cảm giác thư giãn dâng trào.

- Phải rồi, uống đi uống cho ngon vào, sau này không được uống nữa đâu. - Cậu mỉm cười nhẹ vỗ vai Inui.

- Hả, không được uống nữa là sao? - Akane dừng lại nhíu mày hỏi lại.

- Ngày kia là em phải đi đến Hiroshima rồi, chắc mọi người sẽ không thấy mặt em một khoảng thời gian đấy. - Cậu đan tay để sau đầu, phóng ánh mắt ra ngoài cửa sổ nhìn xa xăm.

- S-sao đột ngột vậy? - Inui ấp úng, gương mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối.

- Ừm, đúng là đột ngột thật nhưng mà...tao đâu thể làm gì. 

 Cậu nhún vai, tỉnh bơ đáp lại rồi lại không nói gì nữa. Một bầu không khí im lặng bao trùm lấy bọn họ, ai cũng thấy buồn buồn. Yuuki chủ động xé tan bầu không khí đó:

- Đừng lo, em đi rồi sẽ trở lại, có đi luôn đâu mà lo. 

Bonus thêm một nụ cười tỏa nắng để phần nào xua đi cái tình huống ngột ngạt ấy, cậu phải đi soạn đồ vào balo nữa, chuyến tàu sẽ khởi hành vào 5h30 sáng ngày kia. Quần áo, đồ dùng cá nhân các thứ đều đã xếp vào chiếc balo, còn có cả pass port và ít tiền mặt chú Deeno đưa cho.

- Chết, tí thì quên mang Paracetamol. 

 Cậu vỗ đầu chạy lại chiếc kệ cao gần bàn học, kiễng chân với tay lên lấy, ôi sao mà nó cao thế nhỉ? Không có thuốc là y như rằng cậu sẽ đau đầu như búa bổ, nhưng hộp thuốc mới chạm vào được thì Yuuki đã mất đà ngã về phía sau. Mông hôn sàn, ối dồi ôi nó thốn thế nhờ. Đang xoa xoa cái mông thì đồ đạc trên kệ đã rơi xuống tứ tung, đập vào mắt cậu là một bức ảnh quen thuộc. Cậu khựng lại hồi lâu rồi đi tới nhặt bức ảnh lên, đằng sau là cái tên *Vincenzo được viết nguệch ngoạc. Trong ảnh là bố cậu thời trẻ, nhìn vào trông nó thật hoài niệm, khiến cậu nhớ về những năm tháng vui vẻ khi bố còn sống, ôm nó vào lòng thôi cậu đã thấy sự ấm áp đến lạ thường. Lần này cậu sẽ mang nó theo cùng đi.

(*: Trong tiếng Ý, Vincenzo nghĩa là chiến thắng - tên của bố Yuuki lúc ông còn là một mafia hoạt động tại đất nước ấy.)

----

Sáng ngày hôm sau, cậu lên trường để tạm biệt bọn đàn em trong Xích Lang, nghe tin cậu sắp đi chúng nó nước mắt nước mũi giàn dụa, cậu lập tức đứng hình khi nhìn cảnh tương hơn 100 con người đang lệ rơi.

- Cái đm gì đấy!? Ừ thì tao biết tao đi thì chúng mày buồn nhưng mà có cần xúc động thế không? Khóc cái giề? Tao đã chết đâu mà khóc. Đứa nào khóc nữa tao múc á. 

Nghe lời hăm dọa của cậu, bọn chúng im bặt không nói tiếng nào, nhưng cậu vẫn nghe được những tiếng nấc cố nín của bọn nó. Trông kìa, Kisaki thì cứ dán mắt vào cậu còn thằng Akira nó trầm cảm luôn rồi, cũng phải bởi vì ngoài cậu ra nó chẳng thân với ai, kể cả bố mẹ. Cậu thở hắt ra một hơi rồi bước tới đặt tay lên vai nó một cái.

- Từ nay Xích Lang sẽ do Phó tổng trưởng Akira và Kisaki tiếp quản, tao giao toàn quyền quyết định cho 2 đứa mày. Có gì alo nhé. - Nói rồi nhảy chân sáo đi mất, mặc kệ cả trăm ánh mắt tiếc hùi hụi nhìn về phía mình, haizz chắc phải đợi lâu lắm mới có thể thấy lại nụ cười ấy.

Buổi chiều, Sanzu sang quán để phụ giúp như thường ngày nhưng mà bị cậu cầm tay kéo đi. Phải tranh thủ làm kèo trước khi đi chứ.

- Làm lụng gì tầm này? Đi chơi đi, tao rủ thêm cả nhóm Manjiro đi nữa. - Cậu mỉm cười rạng rỡ còn chưa kịp để Sanzu đồng ý thì đã kéo hắn đi rồi.

Đến nơi đã thấy nhóm Mikey đông đủ, khứa Baji thì vẫn còn ái ngại chuyện lúc trước nên e thẹn như con dâu mới về nhà chồng. Cậu thấy cảnh đó mà nhịn không nổi phì cười một cái, chơi hết trò cả đám rủ nhau ăn kem (Draken và Mít khao), đang ăn cây Suika Ba cậu quất một câu khiến cả đám chết lặng:

- Chà, buồn ghê á, sau hôm nay không gặp được chúng mày nữa rồi. 

- Mày nói thế là sao? - Sanzu nhíu mày nhìn cậu.

- Ngày mai tao đến Hiroshima rồi. - Cậu cắn thêm một miếng kem.

- Hả? - Draken hoang mang-ing.

- Mày nói đùa à!? - Baji cũng không kém phần ngạc nhiên.

- Không đùa.

- ....Sao lại thế? Tao không cho mày đi đâu hết. - Mikey đột nhiên đứng trước mặt nghiêm nghị nhìn cậu.

 - Pft, mẹ tao muốn tao đi đến đó để thăm em gái. Cho dù mày không muốn thì tao vẫn phải đi.

- Nhưng như vậy chẳng phải gấp quá sao? - Mitsuya ậm ờ vài tiếng rồi cả đám trầm mặc.

- Tao đi rồi sẽ về, không cần làm vẻ mặt đó đâu. - Cậu cười nhạt.

----

/I, I'm so obsessed

I want to chop your nkwobi

Unle, your body dey baka mi isi, unle

Open am make I see, unle

Gimme love nwantiti

Come and make a bad man sing, oh yeah/

Yuuki vừa bước đi trên con đường buổi tối có ánh đèn đường vàng rực vừa ngâm nga một giai điệu lạ tai. Đến gần công viên thì nghe có tiếng đánh nhau, ở đó có vài thằng đang hội đồng một thằng, ô hô là Hanma, nó giống thằng điên trốn trại cười cười đánh đấm điên cuồng kia kìa, cậu đứng một bên nhướn mày như xem phim hành động full HD.

- Xem vui không? - Hắn rít một hơi thuốc trên tay.

- Vui! Rất vui. 

Cậu quay người bước lại gần Hanma đang ngồi bệt dưới đất, hai tay chống hông cúi người xuống, cậu nở một nụ cười ma mị. Đôi mắt màu lục bảo phát sáng lên.

- Hanma mày...có muốn theo tao không?

- Hả? Theo cái gì? - Hắn ngước đầu lên nhìn cậu.

- Trở thành người của Xích Lang - đế chế của tao.- Cậu đặt tay lên ngực mình nói giọng đanh thép.

- Có thú vị không? Chứ đời tao bạc như vôi mày ạ.

- À, đương nhiên rồi, cứ vào đi rồi tao sẽ bày cho mày cách để trở thành phản diện chính hiệu. 

- Hah, ok thôi, tao đồng ý.

- Vậy được, nhớ tiêm phòng dại nhá trước đấy nhá. - Cậu cười khẩy chạy đi mất.

- Cái thằng...phụt. - Hắn bật cười trước màn trêu chọc của Yuuki. Mặt ngước lên song song với bầu trời màu đen làm nền cho vầng trăng xa xa đang dần hé lộ.

Trăng hôm nay sáng thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro