Chương 10: Xích Lang
Sáng hôm sau, tới lượt Sanzu và nhóm Mikey (trừ hai thanh niên kia) đến thăm cậu, quả thật anh chàng tóc trắng với khuôn mặt khả ái rất là tâm lí, còn đem đồ ngọt đến cho cậu nữa.
- Mày...không sao thật chứ? - Draken lo lắng hỏi thăm.
- Ổn mà, bác sĩ bảo chiều xuất viện được rồi. - Cậu vừa ăn bánh pudding một cách ngon lành vừa nói. Nhưng khi ăn xong cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, à đúng rồi...
- Thèm cà phê quá, Haru~
- Không được, trong giai đoạn này mày không thể sử dụng chất kích thích. - Sanzu nhăn mặt nghiêm khắc.
- Một chút thôi, nha. - Cậu cố gắng xin xỏ nhưng không thành, đáp lại chỉ là cái lắc đầu của người ấy. Cậu phồng má, dỗi ngược lại.
Thật là Yuuki đôi lúc cũng có mặt trẻ con như vậy.
--------
- Được rồi, chúng ta bắt đầu bài kiểm tra nhé. - Vị bác sĩ đứng tuổi ngồi trước mặt cậu nở nụ cười hiền từ.
- Tên và lí lịch của cháu?
- Asakura Yuuki, 13 tuổi. Barista của quán cà phê Tuổi thanh xuân tại ngã tư Shibuya, vào đây dạo chơi vì lí do bị đập mạnh vào đầu.
- Hưm, có vẻ không có vấn đề gì hết. Cháu về được rồi. - Ông gập lại tệp tài liệu rồi ôn hòa nhìn cậu.
Yuuki đứng lên ra khỏi bệnh viện, leo lên chiếc xe hơi của chú Deeno, kết thúc chuỗi ngày ngập mùi cồn 90°.
-------------
Một ngày mới quay về trường, mới bước vào lớp thì Akira đã đứng đợi sẵn ở trước cửa hộ tống cậu vào bàn ngồi. Kéo chiếc ghế bên cạnh lại gần, nó xé vỏ một cây kẹo mút ra đưa cho Yuuki. Cậu khó hiểu nhìn nó nhưng cũng không từ chối cây kẹo.
- Sao? Nói đi. - Cậu hất cằm về phía nó.
- Đại ca đúng tinh ý luôn. Chuyện là nhóm mình có đứa bị bọn khác đánh. - Akira hơi ngập ngừng.
- Gọi cả hội tại chỗ cũ. - Cậu đứng dậy phủi tay bước ra.
Đứng trên bậc cầu thang, nhìn xuống phía dưới là hơn 90 gần đạt mốc 100 người.
- Akira, dẫn đứa bị đánh ra đây. - Cậu cho hai tay vào túi quần.
- Vâng. - Nói rồi từ chỗ bên cạnh cậu đi xuống, quay trở lại với đằng sau lưng là một đứa nhỏ con bị thương bầm dập.
- Đại ca, đây là....
- Nakamura Eiji. - Chưa kịp để nó nói xong thì cậu đã biết rồi.
- Sao anh biết? - Akira và đứa nhóc đó hơi ngỡ ngàng.
- Tao biết tên của tất cả những đứa ở đây đấy. - Cậu chỉ một vòng toàn bộ đàn em ở dưới.
- "Ôi đại ca, nể anh quá" - Chúng nó nhìn cậu với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
- Vậy...Eiji kể lại đầu đuôi nào.
Nghe nó văn vở một hồi thì cậu rút ra được một việc là mấy đứa ất ơ khối trên đánh thằng đệ cậu vì...ngứa mắt, mẹ, nghe xong cái lý do thôi cũng khiến cậu muốn bỏ bọn kia vào chảo dầu rồi. Không nói nhiều cậu dẫn nó và Akira đi tìm chúng, dặn dò Scepter cứ đứng yên đấy chờ mồi.
Đúng lúc tìm thấy bọn nó là lúc chúng đang bắt nạt một đứa mọt sách tóc chẻ 2 bên. Cậu chẳng nói chẳng rằng, tiến lại gần đá vào hạ bộ nó ngã ra đất, bọn kia thấy mình thất thế định lao lên thì bị Akira dọng mấy cú vào mặt đã lăn quay (nói gì thì nói chứ Akira đánh đấm cũng khá đó).
- Hai đứa mày đưa chúng nó về Scepter chuẩn bị để tao phán xử.
Cả hai lập tức tuân theo 'tối mệnh' của Yuuki. Còn cậu đi đến bên đứa nhóc vừa bị bắt nạt vẫn còn ngồi trên đất, cậu ngồi xổm xuống nâng cằm của người đó lên dí sát vào mặt mình:
- Sao mày không đánh lại? Vì không đánh lại nên mày mới bị bắt nạt đấy. Mày cứ chịu thua mãi vậy sao?
Đối diện với đôi mắt xanh lục sâu ngút ngàn của Yuuki mà người đó có hơi khựng lại.
- Đứng lên chiến đấu đi, nếu không mày sẽ mãi mãi chỉ là con mồi. Có chiến đấu thì mới chiến thắng được.
Rồi cậu quay người đi để lại hắn vẫn còn ngơ ngác.
Bọn bắt nạt được đưa về căn cứ của Scepter, bao vây chúng nó là những gương mặt nhăn nhó của các thành viên trong băng. Cậu ngồi trên bậc thang quay xuống, giọng đều đều:
- Eiji, mày bị đánh mày có cay không? Có muốn đánh lại không?
- Có ạ! - Nó hét lớn.
- Vậy thì còn chờ gì nữa, xơi đi. - Cậu đưa ngón cái chĩa xuống dưới đất ra hiệu.
Như một con thú dữ, nó lao đến đấm liên tục vào chúng nó, bọn kia thấy thế cũng không đánh lại, bởi vì nếu chúng dám manh động tất cả người ở đây sẽ không để chúng ra đâu, đặc biệt là Yuuki sẵn sàng xé xác bất kì kẻ nào gây náo loạn. Sau một lúc xong màn 'phán xử', cậu đứng lên.
- Chúng mày thấy hết chứ? Đây là kết cục của kẻ dám đụng đến chúng ta, một khi mày vào Scepter thì mày là em anh, là một thành viên trong gia đình. Có đứa nào muốn gia đình mình bị đánh không nào?
- KHÔNGGG! - Ở dưới đồng nhất trả lời.
- Được, vậy từ nay tao sẽ khai sinh cái tên mới cho chúng ta: Xích Lang. - Cậu nắm tay thành quyền giơ lên cao.
- XÍCH LANG, XÍCH LANG, XÍCH LANG!
Hơn 90 thành viên tung hô đánh dấu ngày ra đời của một băng đảng mới - Xích Lang.
------------
1 giây hỏi nhỏ: Có thích truyện không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro