Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chuyển nhà và bạn mới

- Yu, xong chưa nhóc? - Tiếng một người đàn ông trưởng thành gọi vọng từ dưới nhà lên.

- Cháu xuống ngay đây.

Một cậu bé 12 tuổi với khuôn mặt điển trai có phần dễ thương, mái tóc màu đen bóng mượt, đôi mắt ngọc lục bảo sâu thẳm, bước từng bước vội vã xuống chiếc cầu thang gỗ. Đưa hành lí cho người chú của mình, Asakura Yuuki là tên cậu còn người có tóc màu đỏ trước mặt là Asakura Deeno - người chú thân ái.

- Mình sẽ chuyển đến Tokyo ạ?

- Ừ, bạn chú có một mảnh đất bán rẻ cho chú ở quận Shibuya, chúng ta sẽ qua đó mở quán cà phê.

- Ồ.

Yuuki từ nhỏ đã sống với chú, cha thì mất sớm, mẹ thì đã có gia đình mới rồi không còn quan tâm đến cậu nữa. Bà ghét cậu, cậu biết nhưng cũng chẳng để làm gì cả. Cứ sống thôi, không còn lí do để sống thì vẫn phải sống để tìm lí do: Đó chính là chấp niệm của Yuuki. Cậu kiên cường, lạc quan và biết cách yêu lấy những nỗi đau...

12 giờ trưa, cậu đang ở trên chiếc xe van màu trắng, vừa nhâm nhi cái bánh trong tay vừa nhìn ra con đường có những tia UV nhỏ xinh đang nhảy múa trên nền nhạc 999 đóa hồng:)) Một vệt nắng khẽ lướt qua khuôn mặt cậu, tạo nên một khung cảnh đẹp như trong tranh. Đôi mắt xanh biếc hiếm có lấp lánh như chiếc gương phản chiếu ánh mặt trời.

- Làm gì mà đăm chiêu thế? - Chú Deeno liếc sang phía cậu.

- Cháu đang nghĩ cách để ép chú lấy vợ. - Yuuki không quay đầu lại, tỉnh bơ nói.

- ...(Thằng này thật đáo để) - Chú cạn lời, cười trừ với đứa cháu "già trước tuổi" của mình.

Đó là ngôi nhà 2 tầng mặt phố, khá rộng rãi, là một mặt tiền khá 'ngon' để thuận lợi cho việc buôn bán. Yuuki cùng chú mình dựng lên một quán cà phê bánh ngọt, menu đều là một tay cậu soạn lên đấy. Bây giờ đang buồn chán, tại rảnh rỗi chẳng có gì làm cả, chú Deeno thì đang bận dọn đồ rồi. Thấy cậu ngồi thừ như vậy, chú đến trước mặt móc ví ra, dúi vào tay cậu 1000 yên rồi đẩy cậu ra ngoài cửa kèm theo câu:

- Hôm nay cứ đi đến tối hãy về.

Yuuki nhướn mày nhìn vào tờ tiền rồi lại ngước lên nhìn chú, 4 mắt chạm nhau.

- Sao? Chê ít à? Đây, ông cầm luôn đi! - Dúi tiếp 1000 yên vào tay (hảo chú=)). Lúc này cậu mới nở nụ cười thỏa mãn, siết chặt 2 tờ tiền trong tay, chạy đi mất hút không quên quay lại chào tạm biệt:

- Bái bai~

- Chỉ tiền thôi. Lúc nào cũng thích tiền! - Deeno bất lực nhìn theo bóng Yuuki xa dần xa dần, cho đến khi nhỏ bằng một con chó mới đi vào.

Trên đường thì cậu nhận được khá nhiều sự chú ý từ người đi đường, trông như thấy động vật quý hiếm ấy. Vì sao á!? Vì đẹp chứ sao, nếu đẹp mà mài ra được tiền thì cậu đã thành tỉ phú lâu rồi, nhá! Thẳng tiến đến khu vui chơi, nơi này có rất nhiều và đa dạng sự lựa chọn cho cậu trổ tài Thánh ăn rùa của mình. Thề đi đến hàng nào là sập hàng đó, chơi mà toàn trúng giải độc đắc, chơi mà chỉ có thắng chứ không có thua, đấy người ta bảo may mắn cũng là một thực lực mà. Chơi chán rồi thì cậu đi lấp đầy cái bụng rỗng của mình bằng món takoyaki nóng hổi.

Gần về đến nhà thì cậu nghe một tiếng động lạ trong con hẻm tối, tiến lại gần thì mới biết té ra là một đám nhóc tầm 3-4 đứa gì đấy đang đập một đứa nhỏ hơn ngồi bệt dưới đất, trông cũng bằng tuổi của Yuuki. Phải nói trên đời cậu ghét nhất là kiểu 'chơi hệ hội đồng', từ tốn lấy ra một cây gậy bóng chày bằng gỗ giấu sau lưng, bước vào chỗ đó.

- Này! - Cậu nở một nụ cười công nghiệp.

- Mày là thằng nào? - Đứa to cao mập mạp nhất trong đám đó tiến lên phía Yuuki với vẻ mặt hằm hè.

- Ỷ đông hiếp yếu là không tốt đó nha~

- Việc của nhà mày à!? Có tin tao đánh luôn cả mày không? - Nó lớn tiếng dọa nạt, thái độ rất chi là phách lối nhưng đổi lại vẫn là sự tỉnh bơ của cậu.

- À THẾ à! - Vào ngay lúc chữ "thế" được nhấn mạnh, cây gậy bóng chày đã hôn lên mặt của thằng ranh con đó. Nó ngất luôn chứ không còn gì để nói nữa. Mấy đứa kia nhìn cảnh đó không khỏi kinh ngạc và xen lẫn hoảng sợ.

- M-mày chơi gian, mày chơi gậy! - Một đứa trong đám lắp bắp.

- Này, tôi bảo bạn nghe này, bạn chơi hội đồng thì tôi chơi gậy cũng là điều bình thường mà? Ý kiến lên phường. Thế...bây giờ chúng mày thích như nào? Thích ở lại học vài khóa bổ túc giáo dục công dân bằng phương pháp vật lí cơ học không? Tao dạy free cho?

Ánh mắt hình viên đạn cùng sát khí dày đặc tỏa ra mặc cho nụ cười vẫn còn đó khiến tất thảy có một áp lực vô hình đè nặng lên lưng, đổ mồ hôi hột. Chúng nó phải dè chừng vì Yuuki ra tay rất dứt khoát, vừa nãy cậu không do dự dùng gậy đập thẳng thằng kia mà.

- CÚT! - Cậu trừng mắt, lớn tiếng khiến chúng giật mình, nhanh chóng xách đồng lõa cao chạy xa bay. Yuuki tia mắt xuống người đang ngồi bệt dưới đất kia, mái tóc trắng và trên mặt có 2 vết sẹo bên mép.

- Ổn không đồng chí? - Cúi người quỳ một chân xuống, cậu lay nhẹ vai của nạn nhân, hắn ngước đôi mắt màu xanh ngọc lên. Có vẻ hơi thảm nhỉ?

- Đi, nhà tôi cũng gần đây thôi. Về đó tôi băng bó cho cậu. - Nói là làm, cậu kéo tay người ấy lên về nhà. Thô bạo đẩy cánh cửa ra.

- Yo! Yuuki về rồi đó à...Ai kia? - Chú Deeno mắt cá chết hỏi dò.

- Đây là bạn cháu. Cậu ấy bị thương nên cháu đưa về đây.

- Thế thôi lên nhà đi. - Chú phẩy tay rồi tiếp tục công việc.

Yuuki tự nhiên cho cậu ta ngồi lên giường mình, nhanh nhẹn lấy hộp First Aid hì hục sơ cứu cho người bạn mới.

- Nhân tiện tôi là Yuuki - Asakura Yuuki. Cậu tên gì ấy nhỉ? Có anh chị em gì không?

- Sanzu Haruchiyo. Tôi là con một.

Hắn im lặng hồi lâu rồi trả lời cộc lốc vì đang bận nhìn cái đầu đang cặm cụi với băng gạc kia. Mái tóc đen bồng bềnh như màn đêm, thoang thoảng có mùi bạc hà thanh mát kia, không quá nồng nàn mà rất huyễn và mê đắm. Bỗng cậu ngẩng đầu lên làm anh hơi bối rối ngoảnh mặt đi chỗ khác. Nhìn quanh phòng thì đồ đạc vẫn chưa được sắp xếp lên, trong góc có mấy thùng xốp nặng để ngay ngắn một chỗ.

- Nhà cậu mới chuyển đến hả? - Sanzu nói tiếp, quay qua nhìn cậu đang cất hộp first aid đi, Yuuki vắt tay qua đầu:

- Ừ, mới chuyển đến hồi chiều nè. À mà, quên nữa, nhà cậu ở đâu để tôi đưa về?

- Có xích mích với bố mẹ.

- Vậy sao? Vậy thì ở lại đây đi, đến khi không khí hạ nhiệt rồi hãy về. Chú Deeno và tớ sẽ không ngại đâu. - Cậu dùng đôi mắt long lanh phát sáng ghé sát mặt mình với mặt Sanzu lại (ngây thơ lém), vẻ háo hức mong chờ câu đồng ý.

- *Gật đầu*

- Okeh, giờ cậu ngồi đây đi. Tôi đi tắm trước sau đó tới lượt cậu hén? - Vắt chiếc khăn tắm lên vai, phấn khởi đi vào.

---------------

Nhân vật lên sàn sớm nhất là một con lươn =)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro