chương 1 :
Em tên Vân Anh , vừa tròn 15tuổi , cái tuổi trẻ non hay mơ mộng về tình yêu tuổi học trò , em đương nhiên cũng giống những cô học trò khác rồi chỉ là khác 1 chút vì em hay mơ mộng rằng em sẽ có 1 tình yêu đẹp với bias của em thôi
Em hay kể bạn nghe về thứ tình yêu mà em luôn ao ước , nó đẹp lắm giống như 1 câu chuyện cổ tích vậy , cơ mà sự thật rằng người em thích chẳng có thật, cô bạn thân của em cũng nhức nhức cái đầu mà nói :
- người mày thích có thật đâu mà cứ ảo tưởng?
- ơ hay con này ! Ko có thì mới phải mơ đấy
- ừ ừ cứ suốt ngày luyên tha luyên thuyên thôi học thì chả học
- chẳng nói với mày nữa
Em hậm hực đứng dậy đi ra về luôn , cô bạn kia cũng chỉ đành thở dài 1 hơi rồi cũng thôi mà đi về , trên đường về e cứ nghĩ mãi...yêu 1 người ko có thật là sai sao ? Đường thì nhộn nhịp đông đúc , em lại chỉ đắm chìm vào cái suy nghĩ ngớ ngẩn kia mà chả để ý gì phía trước là đường lớn nhiều xe cộ
Bỗng đt em reo lên kéo em ra khỏi đống tơ vò , à là mẹ em gọi
- alo mẹ ?
- Vanh hở , tối nay bố mẹ ko về đâu nhớ , mày ở nhà ăn uống hẳn hỏi làm bài tập đầy đủ nghe chưa !
- vâng ạ , con biết rồi
- ừ , mấy nữa bố mẹ mới về tiền sinh hoạt tao để trong tủ tiêu dùng cẩn thận
- vâng
- ừ thế thôi nhá
- vâng , con chào mẹ
Mẹ tắt máy , tâm trạng em liền vui lên hẳn , lí do hả ? Do em thích tự do 1 mình ấy mà , tâm lí trẻ thành niên ai chả thế
Nhà chẳng còn ai ngoài em,tha hồ mà lăn lộn ko sợ mẹ mắng rồi
- shifting! Shifting! Izanaaaaaaaa bé đến với anh đây ~~~~
Em khóa cửa nhà lại rồi chạy lên phòng ngủ , nhảy thẳng lên giường rồi nhắm mắt lại , với kinh nghiệm shifting của em chả mấy chốc mà em đã xuất hiện ở thế giới mà em mong muốn
- Tuyệt vời!đi tìm Izana thôiiii
Em vui vẻ nhảy chân sáo đi tìm người con trai tên Izana kia
Em đoán chả sai , cậu ta đang ngồi bên bờ sông đánh đàn ghi ta , em vui vẻ chạy đến chỗ cậu thật nhanh
- Izana , bé tới rồi đây !
- Vanh ? Nay mày đến sớm thế à ?
- ýe , nay nghỉ sớm
- chậc , học dốt mà hay ham chơi quá nhờ
- anh khác chắc ?
- tao tốt nghiệp rồi gái à
- ờ ha
Hoàng hôn mùa thu đẹp thật đấy , đẹp hơn là hình ảnh em với cậu ta cười nói vui vẻ bên bờ sông , trông chill lắm
Trời ngả tối dần , cậu ta hỏi em
- em muốn ăn gì tao dẫn em đi ăn ?
- hay mình đi ăn cơm lươn nhá
- được
Cậu dắt tay em đi đến chỗ con xe yêu quý của cậu , ân cần đội mũ bảo hiểm cho em , ko quên gạt chỗ để chân cho em nữa, tinh tế thế này mà mọi người lại cứ chê anh da đen nhỉ ?
Cậu lai xe đưa en đến quán cơm lươn ngon nhất mà cậu biết , biết em ko có thói quen cột tóc , cậu cũng tinh tế đưa cái dây cột tóc màu hồng cho em
- em cảm mơn đại kaaa
- ai là đại ca của mày cơ ? Tao là vua mà
- à vâng cảm mơn đức vua của em :>
- xía! Ăn lẹ rồi tao đưa mày về
- vâng ạ
Ăn uống lo say , anh tính tiền rồi đèo em về tận nhà , đi 1 mình thì anh phóng rõ nhanh thế mà đèo theo em đằng sau lại đi chậm đến thế , căn bản là sợ em hoảng ấy chứ
Dừng xe trước cổng nhà em , anh cởi mũ bảo hiểm cho em , trông tình tứ thế cơ mà , em định vào nhà mà bị anh kéo lại
- này , mày quên gì à ?
- hở ? Em quên gì ?
Anh cau mày đưa tay chỉ vào má mình nói
- quên chào tao
Em nhìn mà cũng chỉ biết cười hì rồi nói " em thử lòng anh thôi chứ em nào dám quên "
- thử lòng nhiều quá nhỉ ?
Em tiến lại gần anh định thơm má anh 1 cái thì cửa nhà em mở ra , ồ là mẹ em
- ơ , Vanh ? Sao ko vào nhà ?
Em với anh giật mình liền cách xa nhau 2m , mẹ em cũng nhìn thấy anh liền hỏi
- Izana hả con ? Mau mau vào nhà ngồi chơi , ồi giời cái con bé này ! Bạn đến nhà mà ko mời bạn vào
- ơ kìa...
- con chào cô , dạ thôi hôm nay con có chút việc nên xin phép cô con về trước ạ !
- thế hả ? Vậy thôi con về cẩn thận nhé , hôm nào qua nhà cô ăn cơm
- vâng ạ, chào cô cháu đi , vào nhà đi kẻo lạnh
- vâng , đi cẩn thận
Anh leo lên xe rồi đi luôn , xem đợi anh khuất bóng rồi cũng vào nhà
________________hết__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro