#0. Võ Đường Sano
Tôi mơ hồ tỉnh lại, đập vào mắt tôi là một bầu trời xanh ngắt, những đám mây bồng bềnh chậm rãi rôi đi, nằm khoảng hồi lâu thì có hai bóng hình xuất hiện trước mặt tôi.
‘’ nè cậu có ổn không vậy? ‘’
Cậu con trai có nét mặt trẻ con, trên miệng còn nhai dở miếng bánh cá.
‘’ đứng dậy được không đó? ‘’
Tiếp đến là cậu con trai có một hình xăm con rồng khá lớn ở thái dương, cậu trai đó đưa tay ra như ngỏ ý kêu tôi đứng dậy, tôi dựa theo lực khéo của cậu bạn mà đứng dậy tay phủi phủi bụi dính trên váy.
‘’ ....đây là đâu? ‘’
Tôi im lặng hồi lâu mới dám lên tiếng hỏi, tôi không nhớ gì cả, tôi không biết mình làm sao lại ở đây thứ tôi nhớ duy nhất là tên của tôi.
‘’ giỡn hả? Cậu ở nằm ở đây mà lại chẳng biết đây là đâu ‘’
Ăn hết miếng bánh cá, cậu ta cười khó hiểu nhìn tôi.
‘’ câu tên gì? ‘’
Cậu trai có hình xăm hỏi.
‘’ có ai nói với cậu muốn biết tên của người khác thì trước hết phải giới thiệu tên mình chưa? ‘’
Tôi cười khẽ, tôi hiện đang ở một nơi mà mình còn không biết là nơi nào đã vậy còn gặp hai người mà bản thân mình không biết, đặt biệt hơn là một trong hai lại có hình xăm.
‘’ tôi là Ryuguji Ken còn đây là Sano Manjiro ‘’
Cậu trai có hình xăm giới thiệu tên mình xong rồi giới thiệu tên của người bạn đứng kế bên còn đang bận ăn những miếng bánh.
‘’ Reika ‘’
Tôi lờ mờ nói, tôi cũng không chắc mình có phải tên là Reika không, tôi không nhớ gì cả chỉ là bên trong tai tôi luôn vang lên cái tên này.
‘’ Reika? Đơn giản vậy thôi hả? ‘’
Ryuguji Ken nghi ngờ nhìn tôi.
‘’ ừm....tôi không nhớ gì hết ‘’
Tôi lắc đầu cố gắng nhớ lại, đầu óc tôi trống rỗng không có bất kì kí ức nào, tôi là ai? Tôi có phải là Reika không? Tại sao tôi là ở đây? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu tôi, tôi muốn biết nhưng tôi có thể chắc chắn một điều là sẽ không có bất kì một ai có thể trả lời được câu hỏi này của tôi.
‘’ không nhớ gì hết có nghĩa là bị mất trí nhớ? ‘’
Sano bây giờ mới lên tiếng nói.
‘’ um...chuyện này rắc rối rồi đây ‘’
Ryuguji gãi đầu bối rối.
‘’ vậy thứ duy nhất cậu nhớ là tên của mình ‘’
Ryuguji hỏi, tôi gật đầu, Ryuguji nhìn Sano cả hai cứ nhìn nhau cho đến khi tôi rời đi.
‘’ khoan đã đi đâu vậy? ‘’
Nhìn thấy tôi rời đi Ryuguji lớn tiếng hỏi.
‘’ không biết ‘’
Tôi trả lời, bây giờ tôi cũng chẳng biết đi đâu nữa, có lẽ tôi sẽ đi loay hoay đâu đó hoặc có thể đang đi tôi lại có thể gặp được người quen.
‘’ cậu đang bị như vậy mà còn đi đâu được nữa ‘’
‘’ ...... ‘’
Ngẫm nghĩ câu nói của Ryuguji, tôi vẫn chưa biết trả lời cậu ta ra sao nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn quyết định đi. Xuyên suốt trên đường đi chúng tôi không ai nói với nhau một lời, đi được một khoản ở một cái xó xỉn nào đó có tiếng kêu lớn.
‘’ Mikey! ‘’
Từ phía xa một cậu trai lớn đi lại gần chúng tôi, tôi hơi hoang mang nhìn Ryuguji ở đây chỉ có 3 chúng tôi và trong chúng tôi không có ai là MIKEY, tôi là Reika kế bên tôi là Ryuguji và kế cậu ta là Sano, vậy cậu trai đó gọi ai?.
‘’ rốt cuộc em đi đâu từ nãy giờ vậy hả? ‘’
Cậu trai đó gắt lên, tôi bất trắc lùi lại trốn, cậu trai đó cho tôi cái cảm giác gì đó rất nguy hiểm tuy nhìn bề ngoài có vẻ không nhưng cơ thể tôi vô thức run rẩy sợ hãi.
‘’ anh thấy rồi còn hỏi, tất nhiên là em đi chơi rồi ‘’
Sano bĩu môi, tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta, không phải cậu ta nói mình tên là Sano Manjiro à? sao bây giờ là Mikey, nhìn thấy biểu cảm khó hiểu của tôi Ryuguji liền giải thích.
‘’ Mikey giống như là một biệt danh vậy, cũng giống như tôi cậu có thể gọi tôi là Draken ‘’
Tôi gật gù ra vẻ hiểu ý, biệt danh sao? Nghe có vẻ ngầu đấy.
‘’ cô bé này là ai vậy? ‘’
Cậu trai đang đứng la Sano thì ánh mắt cậu đột nhiên chuyển hướng và thấy Ryuguji thì thầm với ai đó.
‘’ là Reika tụi em gặp cậu ta ở gần bờ sông và cậu ta bị mất trí nhớ ‘’
Sano bình thản kể lại mọi chuyện một cách dễ dàng cho người trước mặt. Khi Sano vừa dứt lời cậu ta chống cầm ra vẻ suy tư.
‘’ chào em, anh là Sano Shinichiro anh trai của Mikey ‘’
Nhìn tôi hồi lâu cậu mới ngồi xỏm xuống, gương mặt hiền từ nở một nụ cười nhẹ như đang trấn an tôi bình tĩnh lại. Tôi không trả lời cậu ta mà xoay mặt đi hướng khác, cơ thể run rẩy tay không tự chủ được mà ôm ngực lùi về sau.
‘’ anh đáng sợ quá làm cho cậu ấy sợ rồi kìa ‘’
Sano nhỏ dở giọng chọc quê anh trai mình.
‘’ Mikey! ‘’
Ngõ đầu Sano nhỉ một cái ‘’ bốp ‘’ rõ lớn, cậu ta bĩu môi lầm bầm chửi thầm.
‘’ Vậy Reika em thật sự không nhớ gì sao? ‘’
Shinichiro hỏi tôi bằng giọng điệu có chút ngốc nghếch. Nghe Sano lớn hỏi tôi không khỏi lưỡng lự có nên cho anh ta một đấm không, đã nói là không nhớ gì hết rồi mà còn hỏi.
‘’ ừm ‘’
Tôi khẽ trả lời vừa đủ cho chính mình nghe.
‘’ trời cũng tối rồi hay em về nhà anh ở một đêm đi, có gì ngày mai anh giúp em tìm đường về nhà ‘’
‘’ vậy có làm phiền nhà anh quá không? ‘’
Tôi nghi nghờ nhìn Sano lớn, tôi vẫn chưa tin bọn họ, dù gì chúng tôi cũng chỉ mới gặp nhau được khoản 30 phút, có thân thiết gì đâu mà lại cho một người lạ như tôi ở nhờ.
‘’ không ‘’
Lưỡng lự hồi lâu tôi cuối cùng cũng đồng ý, tôi không muốn đêm hôm khuya khoắt phải ngủ ngoài đường với lại bộ đồ tôi đang mặc trên người cũng lắm lem bùn đất, trên đường đi thì tôi cũng biết thêm được vài thông tin, không chỉ vậy tôi còn biết được Sano lớn là thủ lĩnh của băng Black Dragon và hiện đang đứng đầu nhật bản, hèn gì cậu ta cho tôi cái cảm giác sợ hãi.
‘’ tới đây thôi, tôi về nhà đây ‘’
Đang đi Ryuguji rẽ sang hướng khác, tôi hoang mang chưa hiểu chuyện gì, cơ thể tôi lúc đầu đã run bây giờ nó còn run hơn nữa. Ryuguji đối với tôi mà nói cậu ta giống cái khiên bảo vệ cho tôi vậy tuy chúng tôi đây là lần đầu gặp nhau nhưng cậu ta cho tôi cái cảm giác an toàn giống như anh trai bảo vệ em gái vậy, Ryuguji đi rồi thì ai bảo vệ tôi nữa đây.
‘’ đi nhanh lên Reika cậu đi chậm quá đó ‘’
Sano nhỏ từ khoảng khá xa nhìn tôi, không biết từ lúc nào mà cả hai anh em Sano đã bỏ tôi một khoảng xa, tôi hoang mang không biết có nên quyết định đi theo Ryuguji không.....hoặc là đi chung với nhà Sano. Cuối cùng tôi vẫn đi theo Sano, tôi giống như đang đặt niềm tin của mình vào anh em nhà này, tôi có một niềm tin vững chắc là anh em này sẽ không làm gì nguy hiểm đối với tôi.
Đi được một khoản thì cũng tới nơi, đúng là ông trời không phụ lòng người, trước mắt tôi là một cái bảng to đùng ghi ‘’ Võ Đường Sano ‘’.
________
Truyện tôi viết còn non lắm nên mong mọi người thông cảm.
Với lại tôi còn sai nhiều lỗi, có gì mọi người cứ tích cực góp ý tôi sẽ cố gắng cải thiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro