Chap 1: Magic :)))
Lưu ý: Y/n là nam
Chap này đa phần là thoại ?
Có chứa từ ngữ mang tính chất thô tục
.
.
.
.
- " Pfff----Y/N nó cười nhiều như điên ấy ! Nó làm quái gì có áp lực."
- " Ôi trời ! Mày nói là Y/N nó định tự sát á ?. Haha...Không thể nào đâu ! "
- " Đúng thật ! Nghe mà cứ như chuyện cười thế kỉ ấy pff---- hâha. "
- " Thôi thôi chúng mày đừng nói nữa ! Cười chết tao rồi haha..."
- " Thôi thôi im moẹ mồm vào. Bà la sát sắp vào rồi kìa "
Đúng vậy. Trong mắt tất cả mọi người tôi là một đứa hay cười, cười vô tội vạ, lúc nào cũng luôn luôn có thể nở nụ cười trên môi. Từng phút từng giây nụ cười của tôi chưa bao giờ vụt tắt cả. Vui tôi cũng cười, buồn tôi cũng cười, khó chịu tôi cũng cười, tức giận tôi cũng cười.
Tưởng chừng như trên thế giới này ai cũng có khả năng bị vấn đề về tâm lí, chỉ riêng tôi là không thể nào liên quan gì đến chữ "tâm lí " cả.
Đúng rồi còn gì nữa nhỉ ? Chuyện đéo gì mà mày chẳng cười ? Bố mẹ ly hôn mày cũng cười. Bị đá ra sống riêng mày cũng cười. Chia tay người yêu mày cũng cười mà ? Tao thấy mày cười suốt à. Không có lấy một giọt nước mắt nào luôn á.
Ồ ? Vậy hả ? Vậy là cậu chưa thấy những bệnh án sắp chồng lên nhau, cộng thêm các hoá đơn thuốc men của tôi rồi ? Nó sắp cao gấp đôi tôi luôn cơ hì hì
Có vẻ như mọi người không hề biết rằng có một căn bệnh tâm lí mang tên "Trầm cảm cười" á nha.
Chậc....ai mà ngờ được một đứa tưởng chừng như bình thường nhưng lại mắc phải căn bệnh tâm lí này chứ ?
- "Thằng nhóc đó đáng yêu vậy mà. Sao lại vướng vào căn bệnh khó trị này cơ chứ ?"
' Ông bác à ! Chuyện gì cũng có khả năng cả. Không có gì là không thể đâu bác ơi ! ' đây là suy nghĩ của tôi khi tôi vô tình nghe lõm được cuộc nói chuyện của bác sĩ tâm lí hiện tại của tôi.
Tôi nở một nụ cười đạt tiêu chuẩn quay gót rời đi, rời khỏi phòng khám tâm lí_ nơi đã gắn liền với tôi từ lúc tôi 12 tuổi.
-"Là là la...Đi mua đồ ăn thôi, đói quá "
- " Này !!! Cẩn thận.....!!!!!"
.....Rầm....Bịch...
Ủa???? Kí lùm mé ???? Tui chưa kịp ăn tối mà ??? Đụma ????What the hợi ??? Ê!! Chơi gì kì cục kẹo vậy ??? Có chết thì cũng phải để tui ăn đã chớ ??? Tui muốn làm ma no mà !!!!!! Làm ma đói lỡ mốt tui nhai luôn mấy đứa...ấy mấy linh hồn xí quắt đó luôn thì saoooooo ???? Èo xí quá ( ・ั﹏・ั) bảo bảo hổng ăn đâuuuuuu haha...ủa lộn huhuhu .·'¯'(• ∆ •)'¯'·.
- " Ai đó gọi xe cứu thương đi !!!! Máu chảy nhiều quá !!! "
- " Cầm máu !! Mau cầm máu cho cậu ấy đi !!"
Ò e ò e....
Tui muốn khiếu nạiiii !!!! Địa phủ làm ăn kì quá !!!! Hông chịu !!!!! _ Y/n
- " Ê ! Đừng đừng !! Đừng có khiếu nại tuiii "
- " Á haha có maaaaa....."
- " Vãi *beep* mày cũng là ma đó thằng điên !!! "
- " Ủa vậy hả ? Tại ai vậy ? :)))) "_ Y/n
- "......Tại tui...Tui xin lỗi !! Được chưa !!!! "
- " Chắc tao kí đầu mày quá :))) "_ Y/n
- " Xin giới thiệu. Tui là Kumar - thần chết tập sự ! "_ Kumar
- " Á à tao đi khiếu nại :))) "_ Y/n
- " Ũmg !! Chơi gì chơi khiếu nại bạn êy !!!! " _Kumar
- " Ủa...mà mắc cái giống ôn gì tao chết thế thằng ôn con kia ? :))) " _ Y/n
- " Tại mày chơi thuốc quá 180 phút đấy :))) " _ Kumar
- "...... :))))....tao đi khiếu nại " _ Y/n
-" Âyyy từ từ....tao cho mày đi chỗ này vui lắm nè !!! " _ Kumar
- " Gì ?? Chỗ nào ? Đi với !!!! " _ Y/n
Kumar nhanh chân đạp Y/n vào cái hố đen vừa hiện ra phía sau -))
- "Này thì ham chơi :))))
Này thì khiếu nại :))))
Chừa nha mày :))))
Con ông cháu cha ai sợ khiếu nại bao giờ :))) Nãy giờ đùa cho vui thôi :))) chắc tao sợ :))) đi 'vui vẻ' nha cục nghiệp chướng di động :))).
Tao đi về :))) "
Ủa ?? Thằng ôn con ?? Tao là trò đùa của mày đấy à ?? Mày chờ đó cho tao :)) tao sẽ bẻ gãy cái cột sống gen Z đó của mày :))) Chờ đó đi :)))
__________________.-.-.-.-.--.-.________
Tôi : sao mày biết nó genZ ?
Y/n : Ma gic đó :)))
Tôi: .......!????!? Ủa ? Rồi sao mày chết vậy Y/n ?
Y/n: ai biết ??????? :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro