6
Nói vậy thui chứ tui muốn viết cho nhanh cái đoạn này để vào mạnh truyện chính .
__________
số tiền này cũng không quá nhiều vẫn chưa đủ để cậu xây một tầng hầm vũ khí .
Shira thấy mặt cậu không có biểu cảm gì tưởng cậu chê ít anh ngỏ lời muốn đưa thêm vì sợ cậu phật ý mà bỏ đi mất ( mày nghĩ con tao là loại người gì vậy ) nhưng cậu từ chối không nhận .
" Chê ít hả ? Em có cần thêm không ? " Anh lôi ra một cọc tiền nữa để trước mặt cậu
" Hả ! không phải ý tôi là .... như này
là đủ rồi anh không cần phải đưa thêm đâu " nói rồi cậu đẩy cọc tiền lại cho Shira sau đó thì rời đi .
Thật ra là muốn lấy bỏ mẹ ra nhưng liêm sỉ đéo cho phép
Cậu không về ngay lập tức mà quẹo vào trung tâm thương mại , vì hôm nay được nhận tiền nên Souichi muốn mua một ít nguyên liệu về làm vài món ăn cho mama đại nhân nhà mình bồi bổ .
Cậu đừng trước quầy bán rau củ ngắm nghía
" Cà chua với bắp cải... Ok mua rau chân vịt "
Tại sao ư ... Tại Souichi thích thế .
Sau khi mua một đống đồ về nhà Souichi liền bắt đầu nấu ăn cậu vừa nấu vừa hát mà không để ý đến có người đột nhập vào nhà mình , đột nhiên Souichi quay lại và .
Ánh mắt ta trạo nhau...
tên trộm hoang mang nhìn Souichi cậu cũng nhìn lại .
" Ê... Thằng kia mày vào nhà anh làm gì đấy "
Anh ơi bé trộn hơn tuổi anh đấy
" . . . " Hắn run rẩy nhìn Souichi , tay nắm chặt con dao định ra tay thì
" Muốn ăn cơm thì làm rau đi " Souichi quẳng rổ rau lại chỗ tên trộm trước ánh mắt bàng hoàng của hắn ta , cậu thì vẫn ung dung gọt vỏ khoai tây .
Cậu không quên nói vài câu .
" Muốn lấy tiền à , không có đâu nhá anh đây không có tiền chỉ có đồ ăn thôi muốn ăn thì cùng làm chứ không có chuyện ngồi không rồi được ăn đâu nhá "
Tên trộm không nói gì chỉ ngoan ngoãn nhặt rau vì gã để ý thấy cái đai đen taekwondo và tấm hình cute của cậu chụp cùng mấy cô chú cảnh sát đang để ở góc bàn
Sau khi nấu song đồ ăn Souichi liền gói một ít vào trong một cái túi không quên bỏ vào trong đó một ít tiền .
" Đây là tiền công của nhóc anh đây chỉ còn vài đồng này thôi vậy nên cố mà nhận tạm đi "
Xạo anh mới nhận lương mà anh nói thế 🤭
Souichi rất giỏi trong việc thao túm tâm lý , cậu đã thành công trong việc khuyên bé trộm quay đầu và đi trên con đường đúng đắn .
Và cậu cũng đã thu phục được thằng đàn em đầu tiên .
.
.
.
.
.
Tình trạng của Souichi càng ngày càng suy giảm cơ thể cậu bắt đầu yếu dần . cậu cũng phát hiện việc mình không những là quên đi cốt truyện mà còn quên cả cuộc sống ở kiếp trước của cậu .
.
.
.
.
Bắt đầu mạch truyện chính nào ~
.
.
.
.
Shibuya ngày 4 tháng 7 năm 2005 Takemichi giật mình tỉnh dậy sau cú đâm của tàu điện ngầm cậu hoang mang nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc nơi mà cậu từng sống lúc nhỏ .
Wao thật hoài niệm ~
Cậu nhìn ngó xung quanh xem lại từng chi tiết trong căn nhà nhỏ , đột nhiên ánh mắt cậu dừng lại nhìn bóng hình nằm kế bên mình đang trong tình trạng khỏa thân và nằm úp mái tóc dài che phân nửa khuôn mặt cậu hoang mang hét lớn rồi đạp người con gái ( trai ) xấu số xuống sàn .
" Anh bị điên à " Souichi nhăn nhó xoa eo miệng không ngừng chửi bới người con trai phía trên .
" Áaaaaaa " Takemichi
" Áaaaaaa " Souichi
" Cậu là con trai ? "
" . . . "
" Sao cậu ở trong phòng tôi lại còn không mặc đồ nữa anh vừa nói vừa lấy tay che trước ngực ánh mắt đề phòng nhìn Souichi .
" Mắt anh bị trột à em có mặc quần tríp nhá , với lại em không có hứng thú với thằng đàn ông xấu như anh đâu . EM LÀ TRAI THẲNG OK " \\ đoàng \\ cậu bắn cho anh một cái nhìn đầy khinh bỉ rồi la lớn
Tiếng gì thế ? Tiếng con tim tan vỡ mà khoan mày và nó là song sinh mà mày chê nó xấu trả khác nào mày tự chê mày .
" Khoan " Souichi đột nhiên nhớ ra cái gì đó .
" Hôm nay là ngày .... Đừng nói anh mới từ tương lai quay về đấy nhá "
" S...sao cậu biết " Takemichi hoang mang nhìn cậu con trai tóc dài phía dưới .
" Đậu má hèn gì...
Mà mắt anh bị lé à anh không thử nhìn lại cái bản mặt của anh sau đó nhìn mặt em đi... "
Lúc này Takemichi mới để ý đến người con trai trước mặt mình cậu ta có khuôn mặt rất giống anh chỉ có điều tóc cậu ta dài hơn lùn hơn mặt cũng thanh tú hơn nữa .
" Cậu là... "
" Haizz ... Em là Hanagaki Souichi em trai song sinh của anh " nói rồi Souichi chỉ lên trên tấm ảnh treo trên tường thuận tay vứt luôn cuốn nhật ký của anh cho anh xem .
Anh nhìn tấm ảnh rồi lại xem nhật ký khuôn mặt hiện giõ sự hoang mang tột độ .
Mình có em trai từ khi nào vậy ? Lại còn song sinh nữa chứ ? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu Takemichi . Souichi nhìn biểu cảm của Takemichi cũng hiểu ra phần nào thế là cậu đành bỏ ra nguyên một ngày để giải thích cho anh hiểu .
" Vậy em cũng là người du hành thời gian " Takemichi nhìn cậu rồi hỏi
" Ừ ... Nhưng tương lai của em xa hơn nhiều "
Mãi nói chuyện với Takemichi mà Souichi không để ý đến việc trên tay cậu một dấu ấn kì lạ đang dần hiện lên chạy dọc theo ngón tay giữa mà đi xuống .
( Hình minh họa )
" Haizz trả quen tí nào " Souichi chán nản nằm ườn ra ghế rồi nói
Cậu vẫn chưa quen cánh cư xử của Takemichi đối với cậu , nó xa cách quá .
Mặc dù anh đã cố làm thân nhưng Souichi vẫn cảm thấy nó cứ sao sao ý
" Sao vậy ông cụ non của tôi " Hanjay nhìn ông cụ non đang nằm dài trên chiếc ghế đá ở công viên khuôn mặt như bị táo bón anh hỏi .
" Mà Han này ... " Đột nhiên cậu ngồi bật dậy
" Hửm ? "
" Năm nay anh mấy tuổi rồi nhở "
" Gần 30 rồi ạ " anh cười rồi quay sang nói với anh bạn trẻ của mình
" Già thế cơ á " \\ phập \\ mũi tên xuyên tim
" Vậy sao đến giờ chú vẫn chưa có gia đình vậy " \\ phập \\ xuyên tim lần hai
" Khụ khụ ... Thật ra là tôi vẫn chưa muốn có gia đình thôi , với lại làm nghề cảnh sát mà tôi có rất ít thời gian để ở bên họ huống hồ nghề này nhiều rủi do sẽ ra sao nếu tôi đột ngột chết đi ... "
Anh cười một cách hiền từ rồi nói , nghe xong Souichi liền vả bốp vào mồm anh rồi cao giọng nói .
" Ăn nói xà lơ , sao con nói dị "
" Ủa " mĩ nam ngơ ngác
" Nhất định phải sống hạnh phúc có hiểu không đồ đần . Vũ khí , áo chống đạn sinh ra để làm gì hả, để làm giẻ chùi đít à "
Mày còn ăn nói xà lơ hơn nó đấy con
Sau khi tâm sự với Hanjay , Souichi trở về nhà với tâm trạng đầy vui vẻ phải nói mấy ông bạn trong đồn cảnh sát chính là liều thuốc an thần loại nhẹ của cậu . Nhớ hồi sinh nhật 13 tuổi của Souichi họ kéo nhau đến nhà cậu để chúc mừng làm mẹ cậu một phen hú vía tưởng con mình gây ra truyện gì rồi bị bắt đi tù cơ .
Tại công ty SHIRAMI
Không bao lâu sau khi bài hát của Souichi được công chiếu và nó đã viral chỉ sau một đêm khiến cho mọi người vô cùng nhạc nhiên và cả cậu cũng vậy .
" Má không ngờ luôn Shira anh vớ được vàng rồi "
Cạch
Souichi mở cửa bước vào thấy cậu Shira liền nhảy cẫng lên .
" Souichi nhóc đến rồi hả vào đây nhanh lên " anh tươi cười , một nụ cười hết sức giả chân
Souichi kinh thường nhìn ông chú già đầu mà tính cánh lại vô cùng trẻ con này nhưng vẫn lễ phép trả lời .
" Dạ sao ạ ? "
Shira đưa ra cái thẻ đen đặt trên bàn rồi đẩy lại chỗ Souichi .
" Đây là số tiền cọc còn lại mà anh hứa sẽ đưa cho em "
" Nhiều vậy cơ ạ " cậu bàng hoàng nhìn cái thẻ đen quyền lực trên bàn sau đó lại nhìn lên Shira .
" Không nhiều đâu doanh thu của bài hát rất lớn em cứ nhận đi đừng ngại cái này là thẻ riêng mà anh làm cho em nên em cũng không cần phải lo , số tài khoản là xxx Nếu tin tưởng anh thì em cứ lấy mật khẩu cũ... "
" Ok lát nữa em đi đổi mật khẩu "
" Phụt... Haha "
" E..em em không tin tưởng anh sao " // rưng rưng //
" Có... em tin anh mà "
.
.
.
.
Souichi ngồi chầm ngâm trên lớp mặt hướng ra ngoài cửa sổ , hôm nay là ngày Takemichi đánh với kiyomasa cậu không muốn anh bị đánh xíu nào .
Mặc dù cậu không còn nhớ rõ những tình tiết trong mạch truyện chính và chỉ đọc lại những thứ mà cậu đã ghi trước đó nhưng bị đánh thì sao mà không đau chứ , vả lại người đấy lại là anh trai cậu nữa .
Cậu đã hứa là phải bảo vệ anh dù có làm cách nào đi nữa , mặc dù Takemichi hiện giờ không giống như trước lại còn khá là đần .
Rất nhanh tiếng hò hét đã vang đến tai cậu
" Ồ đến giờ rồi à , giờ này chắc nichan chưa bị đánh đâu " cậu nhìn đồng hồ rồi đứng dậy đi xuống chỗ sảy ra trận đánh không quên quay lại chào mấy người bạn trong lớp coi như phép lịch sự tối thiểu .
" Bye bye tớ đi có truyện một lát , làm phiền lớp trưởng chốc nữa xin giáo sư dùm tớ "
" Ok cứ đi đi "
.
.
.
.
.
" CHÀO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI "
" ĐỐI THỦ CỦA CHÚNG TA ĐÃ NÓI TRONG EMAIL "
" CHÚNG TA CÓ KOJIMA CỦA SƠ TRUNG SAKURA "
" yeahhh "
" SAO CHỈ TOÀN ' YEAH ' VẬY BỌN LON "
" MÀY SẼ ĐÁNH ĐÓ THẰNG MẶT LON NẾU THUA TAO SẼ CHO MÀY NHẢY CHỈ VỚI QUẦN TRONG "
" VÀ YAMAMOTO CỦA SƠ TRUNG MIZO "
" GIẾT NÓ ĐI THẰNG KHỐN TÓC DÀI... NÓ ĐANG SỢ BÌN RA QUẦN ĐẤY "
" . . . "
" . . . "
" . . . "
// Ồn ào //
Trong khi Takemichi đang bị đánh như chó ở sau trường thì Souichi vẫn thản nhiên xuống căn tin mua đồ ăn , sẵn tiện quẹo vào phòng y tế lấy hộp đồ nghề mà cậu đã gửi cô Emily ( bác sĩ của phòng y tế ) trước đó .
" TAO NÓI LÀ ĐỦ RỒI TAKEMICHI " Takuya hét lớn khiến cho Souichi vừa đến thì bị giật mình xém ngã xấp mặt
" MÀY THỰC SỰ SẼ CHẾT ĐÓ "
Cậu nhìn xuống chỗ anh trai mình thì thấy anh đang bị thằng ất nào đấy đánh cho khuôn mặt biến dạng .
KIYOMASA ...
Souichi lúc này đang rất là tức giận cậu chỉ đi muộn có một xíu mà anh trai yêu quý của cậu đã bị đánh đến nỗi mẹ còn phải thốt lên rằng .
" Thằng mặt quỷ này là ai "
kéo theo sự giận dữ tột độ , một luồn sát khí mạnh mẽ đủ để lấn áp cả đám người đứng gần đấy cậu từ từ bước xuống khiến cho một toán người phải đẹp đường sang một bên .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro