Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

" A anh Shin " thấy Shin về cậu vui vẻ chạy lại làm Wakasa đang véo má cậu tiếc nuối mà nhìn theo

" Nhóc bị sao mà mặt mũi tèm lem vậy " Shin nhìn cậu hỏi

" Dạ em bị ngã xe " cậu chỉ vào chiếc xe màu tím ở trong góc nhà rồi nói

Anh nhìn chiếc xe mà không khỏi ngạc nhiên

" Mày đi kiểu gì mà dụng cả đầu xe ra vậy "

" Em đâm chúng xe của người ta " Souichi xoa gáy cười rồi nói

" Tao không nói là vừa nãy còn nhóc ấy sút văng cái xe vào tường đâu " benkei nhấp một ngụm trà rồi lên tiếng

" Rồi có sao không " anh lo lắng hỏi thăm

" Dạ em không sao " cậu tươi cười nói

" Không ý anh hỏi là , xe người ta có sao không " \\ đùng \\ âm thanh của sự đổ zỡ
Souichi đứng hình hướng đôi mắt cá chết về phía shinichiro
Souichi đau đớn Souichi gục ngã tưởng rằng Shin ni đẹp trai ngầu lòi không ai yêu sẽ lo lắng cho cậu nhưng không anh lo cho cái xe

" Phụt hahahahaha " Wakasa ngồi hóng cuộc trò chuyện của hai người mà không khỏi bật cười .

" Dạ chiếc xe ... nó.nó bị lỏm một lỗ ở đường sau ạ , nhưng mà không to lắm đâu ạ " cậu cúi mặt xuống hai ngón tay đan vào nhau tru mỏ nói

" Nhỏ như nào " anh chống nạnh nhìn cậu tra hỏi

" Dạ chỉ nhỏ bằng...bằng cái nồi kia thôi ạ" cậu chỉ tay vào cái nồi đựng ốc vít bên góc nhà rồi nhìn Shin

" Hahahahaha " Takeomi cũng không nhịn được mà cười lớn

" Nhỏ ghê ha " Shinichi bất lực vỗ vào trán

" Thôi anh sửa cho em đi mai em đến lấy " nói rồi cậu chuồn đi luôn

Kawasa tiếc nuối nhìn theo bóng lưng của cậu , anh còn chưa biết tên cậu nữa
Mà hình như cậu nói cậu là bạn của Shinichiro , không chần chừ anh mò lại chỗ Shinichi đang sửa xe rồi hỏi .

" Này Shin con bé đấy tên gì vậy " Wakasa

" Bé nào ? Có bé nào đâu " shin

" Com bé tóc đen đấy " Takeomi

" Ủa làm chi tụi mày có hứng thú với ẻm hả , nhóc đấy tên là Souichi . Nó là trai nên từ bỏ ý định đấy đi "

" Trai gái quan trọng đéo gì... " Takeomi nói

" nhỏ chỉ mới 11 mày tính ăn cơm nhà nước à "

" Mà mày tính sao , chuẩn bị quà sinh nhật cho Mikey chưa " Takeomi

" Rồi rồi tao dự định sẽ tặng con xe CB250T ( Bub ) cho nó dù gì nó cũng là em trai tao mà " anh mỉm cười nhìn chiếc xe rồi nói
.
.
.
.
.

" Why anh đã cố gắng để nói bye bye "
Souichi đang trên đường đến lớp học thêm cậu vừa đi vừa hát khiến cho mọi người đều quay lại nhìn không phải vì cậu hát khó nghe hay gì mà thường những bài cậu hát đều đến từ tương lai nên họ thấy lạ cũng là điều hiển nhiên . Souichi có niềm đam mê bất tận với Sinh và Hoá và hai môn đấy cũng là hai môn cậu giỏi nhất .

Nhưng trước khi đến lớp học thêm thì Souichi phải ghé qua sở cảnh sát để tặng bánh cho người bạn hơn 14 tuổi của mình .
mọi người nghĩ người bạn ấy là tội phạm đúng không thế thì mọi người sai rồi nhé người bạn của Souichi nói đến là một cảnh sát tên là wasaki Hanjay người bạn cậu quen cách đây một năm rưỡi
Muốn biết họ quen nhau bằng cách nào không , Lại đây để tôi kể cho mà nghe .

Vào một buổi chiều nọ Souichi đi mua sữa chuối thì bắt gặp một ông chú bị trọng thương đang nằm trên đống giác có vì là một con người có lòng bao dung to lớn cậu định bỏ về nhưng vì bản tính tò mò nên cậu lại xem .

Cậu lại gần dùng một cái cây chọt chọt vào người ông chú thấy ổng không có phản ứng gì cậu mới lại gần để xem xét cho chắc ăn cậu dùng chân sút mạnh vào người của chú thấy ổng không nhúc nhích cậu mới yên tâm mà túm chân người ta rồi kéo đến công viên gần đó

Bụp

" Thôi chết mẹ lỡ đập đầu ông ta vào thân cây rồi " cậu lo lắng vội lại kiểm tra

" Ồ may không sao "

Bụp

Bụp

Bụp

( Mày có thật là muốn cứu người ta không vậy )

Sau khi đến công viên Souichi liền đặt ông chú dưới gầm cầu trượt còn mình thì đi mua thuốc và băng gạc ...

Cậu trở về với một đống đồ trên tay sau đó thì tiến hành băng bó cho người chú xấu số , đang băng bó thì tự nhiên ổng tỉnh dậy  giật mình Souichi cởi luôn chiếc dày rồi táng vào mặt khiến ổng ngất lịm , đột nhiên ở trong túi áo của người kia rơi ra một cái ví cậu mở ra xem .
Souichi nhìn tấm hình trong ví rồi lại nhìn về phía ông chú

" Chết mẹ ! ăn lon rồi "

Tên : wasaki Hanjay
Sinh ngày : xx xx xxxx
Nghề nghiệp : cảnh sát

Souichi run rẩy nhìn chữ " cảnh sát " to đùng , lúc này trong đầu cậu đang tưởng tượng ra 7749 cảnh tượng trừng phạt vì tội tấn công cảnh sát .

" Ủa mà sao mình phải sợ mình cứu ổng cơ mà , Với lại lúc nãy ổng có kịp thấy mặt mình đâu , có gì đổ hết tội cho mấy tên tấn công ổng là được "

" Úi sời quá thông minh "
.
.
.
.
" Ê ông chú "

" Chi dị " Hanjay đang ăn kem thì bị gọi gã quay lại nhìn cậu nhóc phía sau mình rồi hỏi .

" Nếu như anh có thể biết trước được cái chết của người khác anh có cứu người đó không  "

" Tất nhiên rồi , nếu như người đó không gây tổn hại hay cái chết cho bất kì ai thì được , còn nếu ngược lại thì thôi "

" Ồ vậy hả... Cảm ơn "

.
.
.
.
.

Nhiều lúc Hanjay thấy mình thật là trẻ trâu khi nói chuyện với Souichi , chắc là do cậu quá trưởng thành mà thân hìng cậu lại nhỏ nhắn , Nhiều lúc nói chuyện với cậu cứ như nói chuyện với một ông chú bằng tuổi vậy , cùng tần số ...
( Vì vốn dĩ Souichi cũng đã gần 30 rồi tính ra thì hơn ông chú cảnh sát tận 4 tuổi ) 
Cũng không phải lần đầu gã gặp những đứa trẻ có tính cách trưởng thành nhưng cậu khác chúng phải nói sao ta ...

" Đẳng cấp khác hẳn "

" ? "
.
.
.
.

" Souichi - kun giỏi quá chưa gì ma cậu đã giải phẫu con cá ra hết trơn rồi nè " một cô bé nhìn thành quả của Souichi rồi không ngừng vỗ tay .

Cậu hổng mũi tay chống nạnh mặt hếch lên trời tự hào nói

" Tớ mà lại "

" Cô ơi mấy con cá mà cô không cầm thì cho em nha " cậu nhìn mấy con cá nằm la liệt trên bàn rồi hỏi

" Được chứ mà em lấy cá làm gì vậy " cô nhìn cậu rồi tiện tay gói luôn đống cá lại

" Dạ lát nữa em có tham gia lớp nấu ăn tiện thể em cầm đi nấu cho mấy bé mèo hoang sau trường " cậu cười rồi cầm lấy túi cá từ tay cô

" A Souichi - kun thật là tốt bụng nha " cô giáo cởi gang tay rồi xoa đầu cậu

" Ể mà cậu tham gia lớp nấu ăn làm gì vậy , cái lớp đó chỉ dành cho con gái " một cậu bạn trong lớp lên tiếng

" Ai bảo thế... Với lại tớ muốn học nấu ăn để nấu cho mẹ , vì mẹ đi làm mệt mà vẫn phải nấu ăn cho tớ và ni chan nên tớ muốn làm gì đó cho bà "
.
.
.
.

Song xuôi mọi chuyện Souichi đi về với một tâm trạng đầy vui vẻ cậu xách theo cả một túi bánh macaroon đầy màu sắc mà cậu đã làm khi ở trên lớp trên đường về cậu gặp một bé mèo đang cắp một bé cá còn đang giãy đành đạch

" Ỏ cute quá à " Cậu cười rồi dùng điện thoại chụp lại

" Mama đại nhân còn đã về rồi đây " cậu đạp tung cửa rồi lao vào nhà

" À rế không có ma nào luôn "

Ngó nghiêng xung quanh không một bóng ma chỉ thấy hai mảnh giấy trên bàn một là của mẹ cái còn lại là của Takemichi
[ Hôm nay mẹ tăng ca nên ở lại công ty hai đứa cứ ăn cơm rồi ngủ trước đi nhé ]
[ Tao đi sang nhà Takuya ngủ mày có về thì đi sau không đi thì thôi ]

" . . . " Mé anh em cây khế hả cha ai lại chơi cái chò đi trước đéo đi nữa , dỗi

" À mà quên 3 ngày rồi mà chưa đi lấy xe có khi nào Shin ni đem đi cắm rồi không... Mà hôm nay ngày mấy ta "

" ! Chết tiệt ! " Cậu như nhớ ra thứ gì đó mặt tái nhợt hẳn rồi vội vàng lao ra ngoài .

" Không còn kịp nữa rồi , sao mình lại có thể quên một ngày quan trọng như vậy chứ "
Hôm nay là ngày 20 / 8 Sinh nhật của Mikey cũng là ngày Shinichiro chết cậu không nghĩ nhiều mà ngay lập tức chạy thục mạng đến tiệm sửa xe của anh Shin .

" Shi . Shinichiro . . . Sao Anh lại ở đây " Baji nhìn người con trai trước mặt mình hoảng sợ lên tiếng

" Đây là tiệm sửa xe của tao mà "
.
.
.
lúc này Souichi đã đứng trước cửa nhà xe của Shinichiro vừa đến nơi cậu đã nghe thấy tiếng hét của ...

" DỪNG LẠI KARUTOZA "

Không chần chừ cậu đạp cừa rồi chạy nhanh tới chỗ Shinichi rồi đẩy anh ra nhưng vì chênh lệch chiều cao quá nhiều nên cây kìm vẫn va vào đầu anh .

" Souichi - kun " Baji

Nói rồi anh Ngã khụy xuống đất

Karutoza thấy không chỉ có mỗi Shinichiro mà còn có cả Souichi thì định đưa gậy lên đập thêm phát nữa .

" Mày làm cái gì vậy Karutoza " Baji

Karutoza bị gọi tên thì khựng lại quay sang nhìn cậu bạn của mình rồi nói

" Đâu còn cánh nào khác đâu chứ , hắn nhìn thấy chúng ta rồi còn cả con bé này bữa "

Baji hoảng hốt ngay lập tức chạy tới chỗ Shinichiro rồi quỳ sụp xuống tay anh run rẩy sờ lên mặt Shinichiro

" K.không phải , không phải thế ... Shin...Shinichiro là anh trai của Mikey "

" Cá..cái xe chúng ta lấy trộm là chiếc CB250 của anh Mikey "

Nghe đến đây Souichi mới định hình lại cậu tự vả vào mặt mình để lấy lại tỉnh táo
Cởi áo ra kê lên đầu anh để máu không chảy ra ngoài , cậu cầm máu rồi băng bó cho anh theo những gì mà cô dạy , Nước mắt không kiềm được mà cứ rơi tí tách . Đôi bàn tay nhỏ nhắn run rẩy đang cố gắng cầm máu cho cậu trai đang nằm bất tỉnh dưới sàn , Baji nhìn cậu trai nhỏ nhắn từ nãy tới chỉ luôn im lặng lòng có chút chua chát nhưng anh không nói gì , anh biết là mình đã sai , sai thật rồi .

" Không ... Làm sao đây karutoza Shinichiro - kun không còn thở nữa "

" ! "

Nghe song câu nói của Baji Souichi như chết lặng cậu cố kiềm nén để mình không bỏ cuộc , áp sát tai mình vào lồng ngực anh , May quá tìm vẫn còn đập

" Không phải . Không phải tao giết người ... Mình đã giết anh trai của Mikey , Không được ... Tao làm vậy là vì Mikey . Vậy mà , Tại sao... Tất cả là lỗi của Mikey " karutoza run rẩy miệng lắp bắp nói

" tao phải giết Mikey "

Lúc này Souichi nhìn hắn như thằng sinh vật lạ , điên hết sức đổ mọi lỗi lầm của mình lên người cậu trai tên là Mikey kia trong khi mình mới là người làm sai . Một món quà sinh nhật kiểu này thì cậu ta sẽ vui sao ? Ngu ngốc .
Thấy hắn đang mất bình tĩnh Souichi vội lên tiếng chấn an

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro