[Chap 5] Liên kết.
Tiếng sấm nện xuống giữa trời mây tăm tối, ầm ầm vang dội bốn phương trời, dư âm của nó mang theo ánh sáng chớp lóe cho căn phòng này. Thiếu nữ vuốt mái tóc ngắn đẫm nước mưa của mình, thở dài dựa đầu vào tường và nghiêng mặt sang một bên. Tầm nhìn của nó rơi vào góc phòng đen đúa, trầm mặc hẳn khi suy nghĩ về những sự kiện vừa xảy ra ban nãy.
Izana đã trở về. Nhưng đáy lòng nó vẫn nặng trĩu không thở nổi, khiến chính bản thân nó còn chẳng hiểu vì sao.
Suzumu thừa biết Izana đang nhìn chằm chằm mình, vì thế nó đã chọn nhắm nghiền mắt lại để thôi nghĩ ngợi trong giây lát. Đáng lẽ Suzumu có rất nhiều thứ muốn hỏi Izana, có rất nhiều điều muốn thốt ra với đống cảm xúc hỗn độn này. Nhưng nó lại chọn cách im lặng, cầu mong cảm xúc này gặm nát cõi lòng dưới trái tim đang âm ỉ rỉ máu.
"Soạt", một tiếng động nhẹ khiến nó giật mình mở mắt quay sang, nhanh chóng nhận ra Izana đã tới gần và đang dang rộng tay muốn ôm nó vào lòng.
"Không!" Suzumu hét lên cự tuyệt, nó mím môi, đôi mắt giận dữ nhìn Izana khi run rẩy chẳng thể cất thêm lời nào.
"Cậu đang giận tớ sao? Su-chan?" Mỉm cười trước động thái đó, Izana vẫn điềm tĩnh cất lời hỏi.
Làm sao hắn có thể không hiểu, suốt quãng thời gian ở trại giáo dưỡng, Izana đã đoán được chuyện này sẽ xảy ra. Suzumu sẽ giận hắn, sẽ căm thù hắn, vì hơn ai hết Izana biết thiếu nữ sợ hãi bị bỏ rơi như thế nào. Izana đã không thể bảo vệ thứ hắn ta muốn giữ trong chiếc lồng, tất cả chỉ vì một sơ sót nho nhỏ ở việc thiếu kiểm soát cảm xúc. Tuy nhiên không sao, Izana đã nghĩ . Sau ngần ấy thời gian tìm kiếm, có thế lực riêng, Izana cuối cùng cũng từng bước xây dựng nên "căn nhà của họ" sớm thôi.
Bàn tay hắn vươn tới áp nhẹ lên má Suzumu, ngón tay cái vuốt ve nó thật ân cần. Nhìn bộ dáng và nơi ở của Suzumu, hẳn là tự ý rời khỏi nơi mục nát kia để sinh tồn. Điều này khiến Izana nghĩ tới việc họ cùng một loại người, bị bỏ rơi, tự sinh tồn và luôn cô độc. Và ý nghĩ ấy làm hắn ta hưng phấn, dứt khoát kéo Suzumu vào cái ôm của mình.
"Xin lỗi, xin lỗi nhé Su-chan. Công việc có hơi phiền phức nên tôi đã đi quá lâu." Ghì chặt sự vùng vẫy của Suzumu, Izana liên tục an ủi, thì thầm bên tai thiếu nữ.
"Nói dối! Đồ không giữ lời hứa!!" Cánh môi run rẩy cuối cùng cũng đã phải hét lên khi nghe lời thì thầm của thiếu niên.
Chẳng biết vì sao bản thân lại khó kiềm chế cảm xúc đang trực trào, Suzumu bật khóc trong cái ôm chặt của Izana. Sự thỏa mãn của Izana bỗng được lấp đầy, hắn hôn nhẹ lên đỉnh đầu thiếu nữ, đưa tay giữ chặt người trong lòng như một báu vật.
"Ừ, nhưng giờ không sao rồi. Chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi. Phải không Su-chan?" Đôi mắt Izana mở nhìn vào bóng tối sâu thẳm, có một sự chiếm hữu mạnh mẽ ánh lên tăm tối.
Sau khi dỗ yên Suzumu, Izana dặn dò về việc đổi chỗ ở tới căn cứ của họ, tới lúc này thì nó mới biết rằng Izana đã bôn ba ở ngoài làm chuyện gì. Suzumu quan sát hắn ở khoảng cách gần, có cái gì đó ở Izana thay đổi rất nhiều so với ngày trước.
Đêm đó, nó chuyển tới chỗ Izana nói, phát hiện ra mình sẽ chung phòng cùng hắn ta, tuy nhiên tính cách của Suzumu trước nay không cân nhắc chuyện khác biệt nam nữ với Izana. Cho nên nó chẳng để tâm mà chiếm dụng chiếc giường êm ái trước sau khi tắm rửa, tiện tay rúc vào chăn ấm để đánh một giấc.
Lúc Izana bước vào, hắn đã thấy Suzumu ngủ ngon lành, cuộn người thành một cục chăn nhỏ. Hắn chuyển hướng vào phòng tắm và rửa sạch máu tanh lẫn bụi bẩn trên người, do ban nãy vừa dạy dỗ lại đàn em. Tất nhiên vì bảo đảm cuộc sống của Suzumu sau này, Izana cần chắc chắn rằng đám đàn em phải biết điều mà bảo vệ nó.
Xong xuôi, Izana đến bên giường và mở chăn, đem thiếu nữ ôm vào lòng mình. Thói quen ngủ say của Suzumu chưa từng thay đổi, rất dễ mất cảnh giác. Vì thế từ hồi ở cô nhi viện, Izana đã luôn là người canh cho nó ngủ, thậm chí bảo bọc rất chặt chẽ.
Bản thân Izana sẽ chẳng bao giờ nói cho Suzumu biết chính mình đã mất ngủ trầm trọng thế nào khi không có nó ở bên. Nhưng đêm nay sẽ khác, vì Suzumu ở đây, mùi hương chanh nhàn nhạt quen thuộc, cơ thể mang lại cảm giác dễ chịu yên bình.
Của Izana. Chỉ của mình Izana.
Hắn vuốt ve bờ má nó, cảm nhận làn da mềm mại thuộc về thiếu nữ, quan sát nét xinh đẹp đã trưởng thành trên khuôn mặt đối phương. Ngón cái Izana chạm tới bờ môi mọng kia, khẽ khàng xoa dọc rồi sát lại mút nhẹ lấy chúng. Hắn kiềm chế sự tham lam, hôn lên cho thỏa sự mong nhớ từng dày vò cõi lòng suốt bao năm. Khi hơi thở trở nên gấp gáp, hắn mới rời ra, ôm chặt lấy nó và suy tính đủ đường cho tương lai.
Không ai có thể phá vỡ liên kết này. Hắn biết Suzumu cũng cần hắn mà. Họ đều mang sự ám ảnh về đối phương như một căn bệnh vậy.
Sáng hôm sau, Suzumu thức dậy trong trạng thái mơ hồ, nó phải ngẩn người một lúc trên giường mới nhớ ra rằng bản thân đã chuyển đi nơi khác. Nó đã không còn nằm dưới nền đất lạnh trong căn phòng thuê chật trội nữa. Cơ thể cảm nhận mặt nệm ấm áp và vòng tay đầy bảo bọc, Suzumu chớp mắt, bất giác nhìn đến khuôn mặt đang ngủ say của thiếu niên nọ.
Bấy giờ nó mới xác nhận rằng đây không phải là mơ. Bởi mỗi khi mơ về người kia, Suzumu chỉ biết tới khoảng thời gian họ còn ở cô nhi viện. Mà trước mặt Suzumu lúc này, hiện hữu một Izana đã mang nét trưởng thành.
Suzumu khẽ đưa tay tới và vuốt nhẹ những sợi tóc mái đang rủ xuống của Izana, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt của hắn. Nó mím nhẹ môi dưới, bất giác dâng trào cảm xúc giận dữ thoáng qua, hẳn là vẫn không chưa quên được vết thương lòng. Izana vẫn là Izana, ngoại trừ vẻ trải đời trong đôi mắt, lúc hắn ngủ thì vẫn trông vô hại hệt như trước.
Khi Suzumu còn đang trầm ngâm, bàn tay hắn đã khẽ động và đặt lên mu bàn tay nó, đem lòng bàn tay của đối phương áp vào má mình. Izana mở mắt, màu sắc mà Suzumu từng mong nhớ vẫn tuyệt đẹp chẳng mảy may thay đổi.
"Cậu đã ở đâu hả? Kurokawa?" Giọng nó khẽ thở dài, cái nhíu mày thật nhẹ khi nhìn vào hắn.
"Dọn dẹp tất cả. Để trở về bên cậu." Hắn đáp lại bằng chất giọng ngái ngủ, vẫn không quên thói lấp lửng khi giải thích.
"Có biết không? Tôi đã căm ghét cậu. Tôi đã bị bỏ rơi."
"Su-chan..."
"Đừng gọi tên tôi. Tôi không phải món đồ cậu có thể bỏ lại lúc chán chường."
Câu nói cuối của nó đã làm Izana thật sự tỉnh táo, hắn nhìn sâu vào đôi mắt nó, bàn tay khẽ nắm chặt tay nó trong vô thức.
"Su-chan. Tất thảy những kẻ ngáng đường đều đã bị trừ khử rồi. Cậu có hiểu không? Chuyện của tôi hay chuyện của cậu, tất cả đều đã được giải quyết. Cho nên cậu không thể đi đâu ngoài ở bên cạnh tôi."
Trông Izana như một kẻ cố chấp đầy dã tâm, hắn không thèm giải thích cho Suzumu, bắt buộc nó phải chấp nhận hiện thực đã được sắp xếp sẵn.
"Tại sao tôi phải.. nghe cậu chứ?" Suzumu hạ tầm mắt, có chút sợ hãi khi phải nhìn vào đôi mắt ấy.
Hắn chú ý tới sự chần chừ của Suzumu, chất giọng thoáng run rẩy của nó. Izana dùng tay nâng nhẹ cằm Suzumu, bắt nó phải chuyển hướng đối mặt với hắn.
"Cậu là người cuối cùng không thể rời đi. Xin lỗi vì đã tới trễ... Su-chan." Izana rủ rỉ, giọng hắn bỗng mềm mỏng đi trông thấy, cả ánh mắt cũng dịu lại như dỗ dành.
A, Suzumu thầm thở dài. Nó biết cách nói chuyện này của Izana, một sự nài nỉ đã bao lần khiến nó chẳng thể chối từ. Đôi mắt ấy luôn chiến thắng trong mọi cuộc cãi vã, chỉ cần hắn là người nhận lỗi, trái tim Suzumu sẽ tha thứ.
Giống một thói quen luyện mãi cũng không sửa được, Izana dần biến ngoại lệ của Suzumu trở thành thứ vũ khí cho chính mình. Hắn thuận tiện ôm Suzumu vào lòng khi nó rơi vào im lặng, ngấm ngầm biết rằng mọi chuyện đã dịu đi.
Dù bất công, nhưng Izana thà làm kẻ kiểm soát mọi thứ còn hơn rời xa Suzumu lần nữa. Tư duy lệch lạc này có lẽ đến từ việc hắn nhận ra bản thân đã quá ngoan ngoãn để cuối cùng bị bỏ lại cô nhi viện. Izana đã từng nghĩ chính mình chẳng cần sử dụng sự yếu mềm làm gì cho tới khi hắn nhận ra ngoại lệ của Suzumu.
Chỉ cần có thể khóa chặt Suzumu trong chiếc lồng này, cách gì cũng sẽ trở thành công cụ mà thôi.
Rồi hắn sẽ dọn sạch con đường lên tới đỉnh cao, loại bỏ hoàn toàn mớ hỗn độn trong đầu mình. Có như thế những tháng ngày bình yên kia mới quay trở lại, Suzumu sẽ trở nên hạnh phúc hơn.
Tất nhiên Izana vẫn bảo bọc Suzumu ở vùng an toàn và để nó tránh xa những công việc thường ngày mà hắn đang làm. Chính Suzumu cũng chỉ biết Izana và Kakucho hiện là những tên bất lương có số má nhất khu vực. Dù có gặng hỏi đám đàn em của hắn, cái Suzumu nhận được toàn là những ánh mắt sợ sệt và những nụ cười gượng khai rằng chúng không biết.
Có lẽ đã quá hiểu cách Izana làm việc từ thuở chung cô nhi viện, Suzumu đành phải chuyển hướng sang Kakucho. Nó canh dịp Izana vắng nhà, chỉ còn lại Kakucho ở đó để trông coi nó, nhân cơ hội ấy hỏi chút chuyện.
Lúc Suzumu ra phòng khách, Kakucho đang mải chuẩn bị bữa trưa. Bản thân Suzumu thì đã quen, nhưng hẳn chẳng ai nghĩ tới một tên trông ngầu đét như Kakucho lại có thể nấu ăn ngon tới mức nào.
Phía Kakucho thực chất cũng đã biết Suzumu đã thăm hỏi đàn em của tụi hắn ra sao, nhưng trước sức ép của Izana ghim sâu vào chúng thì hẳn nó chẳng thu được gì. Vừa thấy Suzumu ra khỏi phòng, Kakucho không lạ mà vẫn thản nhiên sơ chế nguyên liệu.
Suzumu đứng ở quầy bếp, im lặng quan sát Kakucho một cách chăm chú. Qua ngần ấy thời gian, mối quan hệ của ba người họ vẫn là sự phức tạp chẳng thể lý giải. Ngay cả thói quen mỗi khi Izana và Suzumu hiếm khi bất hòa, Kakucho sẽ luôn là người đứng giữa.
"Kakucho, cậu vẫn như xưa." Sau một hồi lâu, Suzumu cuối cùng cũng cất lời, nó chống cằm khẽ nói.
"Giống cậu thôi. Không, phải nói là cả hai người đều thế." Kakucho dừng việc sơ chế lại, hắn nhìn lên Suzumu đầy ẩn ý.
"Sao tôi lại thấy các cậu nhiều bí mật hơn nhỉ? Từ giây phút kia, các cậu đã hoàn toàn đẩy tôi khỏi vòng tròn." Suzumu nuốt xuống sự đắng nghét nơi đầu lưỡi, nó nhíu mày cười khẽ đầy mỉa mai.
"... Không như cậu nghĩ đâu."
"Vậy thì tôi phải nghĩ như thế nào? Khi chẳng ai nói điều gì cả?" Đôi mắt chất chứa cảm xúc tức giận đã dồn nén, Suzumu chất vấn.
"Suzumu. Đừng hỏi, cũng đừng cố tìm hiểu. Cậu chỉ cần biết rằng nếu ngày thế giới này có sụp xuống, thì chẳng sao cả. Nhưng nếu cậu biến mất, không thể dùng từ "tệ" để hình dung nổi đâu."
Câu nói đó của Kakucho bỗng khiến không gian trở nên im bặt. Giữa thinh không dần lạnh xuống ấy, chỉ còn tiếng nước rơi từ vòi của bồn rửa rau. Âm thanh như ù đi trong đầu Suzumu, một màn sương mù ngập lối khiến nó càng khó chịu và câm nín. Suzumu nhận ra, dù họ đã trưởng thành, đã lớn hơn rất nhiều so với quãng thời gian ở cô nhi viện, thì Izana hay Kakucho vẫn mãi giữ nó ở vùng an toàn.
"Đùa gì vậy chứ? Tôi có thể tự lo cho mình! Tôi đã sống sót mấy năm nay! Vậy mà các cậu vẫn coi tôi như một đứa trẻ!!" Suzumu siết chặt đôi tay lại, mớ hỗn độn rối rắm khiến nó hét lên với Kakucho, vô thức nổi cơn mà đập phá đồ đạc gần đó.
Khi đã xả được sự tức giận, nó hít sâu ôm lấy hai tai mình, chắn đi mọi âm thanh, nghe được rõ mồn một tiếng thở của chính mình. Sự gấp gáp của nhịp tim khiến đầu nó trống rỗng, tạm thời nguôi ngoai những suy nghĩ đang đánh phá lẫn nhau.
Nó thừa biết vì sao Izana làm như vậy, nhưng nó vẫn không thích điều đó chút nào. Đây là sự bảo vệ một phía, đầy ích kỷ và rất Izana. Hồi còn ở cô nhi viện, vì Suzumu không phản ứng lại bọn bắt nạt vì khinh bỉ chúng, Izana lại trái ngược. Hắn vui vẻ cùng lũ bắt nạt "chơi đùa" đến khi chúng phải khóc lóc xin tha, chỉ cần thấy hắn là run rẩy chết đứng. Thế nhưng Suzumu không phải type thụ động dựa dẫm, nó có thể tự xử lý và cảm thấy bản thân không vô dụng đến mức để Izana đứng ra lo liệu mọi việc.
Chưa nói tới việc vì sự ích kỷ của Izana, hắn đã vô tình phá đi lời hứa của họ.
"Cậu cũng thấy Izana đang làm đúng sao? Kakucho?" Khi đã ổn định được nhịp thở của mình, Suzumu nhìn sang Kakucho và hỏi.
"Không." Nhưng ít nhất điều đó ngăn cậu ta khỏi phát điên.
Kakucho chỉ đáp lại Suzumu nửa lời mà hắn muốn nói, ánh mắt có phần đè nén sự bất lực. Việc hắn bảo rằng Izana vẫn như cũ thực chất vừa là một lời nói dối, lại vừa không. Đúng là Izana sẽ luôn giống với trước kia, nhưng là chỉ khi ở trước mặt Suzumu. Khoảng thời gian ở trại giáo dưỡng đã khiến Izana bành chướng tính cách bất kham của chính mình.
Nhưng Kakucho mãi giữ lời hứa sẽ trung thành với Izana, nên một trong những điều hắn phải làm là giữ Suzumu ở vùng an toàn. Mặt khác, Kakucho hiểu được vì sao Izana làm như vậy, nhất là khi chứng kiến con đường Izana đang mở sau khi rời khỏi trại giáo dưỡng.
Suzumu là liên kết duy nhất của Izana với "nhân tính". Hắn thừa biết thế giới này bẩn đục cỡ nào, ghê tởm ra sao, đặc biệt toàn bộ đều làm Izana chán ghét. Mà với hắn, Suzumu là ánh sáng cuối cùng, thứ không nên bị nhúng chàm, cũng là thứ hắn sẽ bảo vệ bằng mọi giá.
Thế nên đứng trước câu hỏi của Suzumu, Kakucho chỉ có thể kìm xuống áy náy của chính mình và tuyệt đối theo lời Izana. Hắn không dám nhìn vào mắt Suzumu, đành giả vờ như đã xong chuyện và tiếp tục sơ chế đồ ăn.
Kakucho để lại một Suzumu vẫn còn sự ngỡ ngàng, sự lấp lửng trong câu đáp của hắn dần đem lại bất lực cho nó. Tâm trí Suzumu lạnh dần, khóe miệng treo lên nụ cười tự giễu, nó đưa tay lên ôm mặt lặng lẽ thở dài, rời khỏi phòng khách để trở về giường.
Thả mình xuống mặt nệm, Suzumu cuộn cơ thể vào trong chăn, đầu mũi ngửi được độ ẩm của mưa thoang thoảng bên ngoài cửa sổ.
Thành phố chìm vào mưa sương, nét trời âm u đôi khi chớp tắt vài tia sáng của sét đánh. Đáy lòng Suzumu cũng trùng xuống hệt như thời tiết ngoài kia, ảm đạm đến mệt mỏi.
Chẳng biết là bao lâu, từ phòng khách bỗng vọng tới tiếng bước chân trên hành lang ngắn, rồi có ai đó mở cửa bước vào. Suzumu có thể nhận ra mùi hương quen thuộc của đổi phương, xen lẫn vào nó là một thứ khác tanh nhẹ. Dù đối phương đã cố gột rửa bằng cách tắm rửa, nhưng Suzumu vẫn nhận ra đó là máu.
Hắn đổ xuống giường, cánh tay mệt mỏi đưa tới kéo thân thể của Suzumu sát lại vào phía lòng mình. Izana nhắm mắt ngay tức khắc, bàn tay đan từng ngón vào bàn tay của Suzumu, nhẹ nhàng và ân cần.
Chẳng còn phải căng người cảnh giác hay chịu đựng, Izana rũ bỏ mọi thứ chỉ để ôm lấy sự sống đang dần khiến hắn quay lại thực tại.
Liên kết của hắn. "Nhân tính" duy nhất.
Còn Suzumu, thay vì phản ứng, nó đã để mọi chuyện diễn ra và thuận theo mọi hành động của Izana. Bởi mọi thứ quá đỗi quen thuộc, Suzumu bỗng cảm nhận như thể họ vẫn còn ở cô nhi viện trước kia. Izana luôn ôm lấy nó mỗi khi hắn không thể chịu đựng được gì đó, giống như chốt khóa cuối cùng.
Và Suzumu nhận ra bản thân vẫn thua, nó thua vì luôn có quá nhiều cảm xúc với Izana. Càng thua khi không thể thay đổi bất cứ gì trong mối quan hệ này. Sau tất cả, nó đã luôn không muốn thừa nhận, rằng chính nó cũng đã biến Izana trở thành chốt khóa của riêng mình.
Một người là "nhân tính" của đối phương, một người lại là lý do giữ đối phương khỏi tự hoại.
Đôi bên đều chỉ là những kẻ cứng đầu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro