Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Chap 2]Nguyện ước.

Ai cũng bảo Suzumu hẳn là một đứa trẻ đơn thuần, khi nó còn có nhà cửa và gia đình đàng hoàng, mọi người đều yêu quý nó. Một nhà bốn người, ba mẹ và em trai, Suzumu luôn là người chị gương mẫu, hết mình vì gia đình. Nó năng động hơn đứa em vì mang cơ thể khỏe mạnh hơn, được tận hưởng khí trời bên ngoài nhiều hơn. Chính vì thế Suzumu luôn phải nhường nhịn em trai, đưa tất cả những điều tốt nhất trên thế giới này cho cậu. 

Cho đến một ngày mọi thứ đều vỡ lở, bức tranh gia đình hoàn hảo treo trên tường không còn được ngay ngắn nữa, nó méo mó đến cực hạn. 

Trong một lần đi dã ngoại, em trai không may bị đuối nước nên không qua khỏi do sức khỏe kém. Để lại mình Suzumu với cơn ác mộng khủng khiếp nhất đã ập đến. Ngoài việc bị ba mẹ trách móc, gánh nặng của Suzumu càng nhân lên khi biết được sự thật về cái tên của mình. Thật ra ba mẹ chỉ muốn sinh con trai thôi, đã đặt cả cái tên Susumu rồi. Nhưng tệ làm sao Suzumu lại được chẩn đoán là nữ, họ miễn cưỡng chấp nhận đổi tên nó thành Suzumu và cố sinh thêm đứa thứ hai. 

Từ khi em trai mất, ba mẹ cãi nhau càng to tiếng, thậm chí lây qua cả nó, không ngần ngại chì chiết nó và liên tục đụng chạm tới giới tính của Suzumu. 

"Đáng lẽ mày nên sinh ra là nam! Như vậy thì đâu có chuyện này xảy ra! Tại sao em trai mày lại yếu ớt như thế trong khi mày lại khỏe mạnh chứ!?"

Suzumu không thể đáp lại, với bộ não còn non nớt của một đứa trẻ, nó chỉ có thể chấp nhận những lời nói ấy và cúi đầu im lặng. Mỗi lần như vậy, Suzumu thường hay khóc một mình trong phòng và chỉ khi ngước lên bầu trời sao, nó mới có thể bình tĩnh lại.

Lúc đó nó đã luôn ước nguyện, một thứ viển vông vô nghĩa rằng giá như thời gian có thể quay trở lại, hoặc giá như ít nhất nó là một đứa con trai. Đứa trẻ ngây thơ cứ nghĩ chỉ cần như vậy mọi thứ sẽ về quỹ đạo vốn có, rồi ba mẹ sẽ vẫn thương mình giống thuở ban đầu.

Đáp lại lời cầu nguyện của nó, những ngày tháng sau ấy của Suzumu có phần cực nhọc hơn cả. Khi đó tâm lý của mẹ bất thường hẳn, bà gần như muốn biến nó thành đứa con trai duy nhất trong nhà, mặc kệ việc thay đổi hoàn toàn lối sống hay sinh hoạt của nó. Bà cắt đi mái tóc của Suzumu, bắt nó mặc đồ con trai, những hành động dứt khoát tới đáng sợ khiến nó chẳng thể phản kháng.

Suzumu đơn thuần chỉ nhìn thấy điều mình thuận theo sẽ chấn an được ba mẹ, khiến mọi thứ quay trở về như xưa. Một gia đình hạnh phúc êm ấm và họ vẫn sẽ yêu thương nó.

"Này, Su-chan, ngủ ở đây sẽ cảm đấy." 

Đôi mắt Suzumu lờ mờ trở lại hiện thực, cánh mi còn vương nước mắt khẽ chớp nhẹ đầy thẫn thờ nhìn theo hướng phát ra giọng nói kia. Nó chưa kịp định hình thì làn da đã cảm nhận một bàn tay ấm áp nhẹ dùng ngón xoa mờ đi từng giọt nước đọng trên khóe mắt. 

Không gian dường như tĩnh lặng lạ thường, mọi thứ dần chìm hẳn trước màu mắt mang sắc tím của hoa phong lan. Ánh nhìn Suzumu thơ thẩn chạm tới hàng mi cong của người thanh niên, thứ tựa sương tuyết trên từng cánh hoa. 

Sân sau vắng vẻ chỉ có mình họ, Izana vẫn lặng lẽ xoa lấy làn tóc vàng nhạt của người nọ, chẳng để ý tới việc chủ nhân của nó đang thất thần vì điều gì. Cậu ta chỉ biết rằng hôm nay mặt trời của mình đã khóc, trong giấc mộng mà người giữ lấy mọi khổ đau.

"Đi thôi, Kakucho đang rủ chúng mình qua đó chơi." Khi Suzumu ngồi dậy, bàn tay Izana đã chuyển tới gáy nó, kéo Suzumu về phía cậu, để khuôn mặt đầy nước mắt của nó úp vào cánh vai ấy.

"Chơi gì cơ...?" Suzumu bấy giờ vẫn chưa định hình được trong cơn ngái ngủ, nó lầm bầm bằng tiếng sụt sịt.

"Gì cũng được..." Izana khẽ nói, tầm mắt cậu rơi vào đỉnh đầu mềm mại của đối phương, vòng tay vô thức ôm chặt người trước mặt, muốn tách thân thể nhỏ bé này khỏi cơn ác mộng.

Thứ đang khiến Izana âm ỉ muốn bóp nghẹt đến khi chúng biến mất, một sự tồn tại không được phép đang dày vò thứ mà cậu ta muốn bảo vệ. Là những kẻ bỏ rơi Suzumu sao? Là những kẻ đã bắt nạt cậu ấy sao? Không quan trọng, chỉ cần Izana khắc đè sự tồn tại của mình lên những nỗi đau đó là được. Toàn bộ sự thống khổ ấy đều phải bị xóa bỏ, sẽ sớm thôi cho tới ngày trong Suzumu chỉ có độc nhất một mình hình bóng cậu. Hơn cả cái bầu trời chết tiệt mà ngày nào Suzumu cũng nguyện ước.

"Đi thôi, Kakucho đang chờ..." Tiếng nói khe khẽ của người cắt ngang dòng suy nghĩ đang hỗn loạn trong Izana.

"Được, đi nào." Và cậu chỉ cười khẽ, bàn tay nắm lấy cổ tay nhỏ của Suzumu và cất bước tới khoảng sân khác.

Gần đây Izana thêm một người bạn mới là Kakucho, cả hai cứ đi với nhau như hình với bóng và đều cùng đính kèm thêm Suzumu. Điều khiến cô bỗng cảm thấy phát phiền khi cậu lại biến tướng mối quan hệ giản đơn này thành nhiều mối liên kết như vậy. 

Tuy nhiên chính Kakucho cũng cảm thấy ngac nhiên về Izana và Suzumu, bề ngoài nhìn họ giống ba người bạn chơi với nhau. Nhưng thật ra Izana chẳng cho ai khác ngoài bản thân được phép tiếp cận riêng Suzumu cả. Ấn tượng ban đầu của Kakucho về Suzumu hẳn là về vẻ đẹp phương tây hiện hữu trên khuôn mặt ấy, nó hệt như sự khác biệt Izana đem tới. Cả hai người họ đứng giữa những dòng máu phương đông lại trở nên nổi bật vô cùng.

Và Suzumu thì thờ ơ trước mọi thứ, nếu không phải Izana luôn ở đó thì có lẽ Kakucho đã nghĩ người này thật lạnh lẽo đầy xa cách. Cậu ta trông không giống một đứa trẻ cùng lứa với họ, có thể là nhỉnh hơn về mặt tuổi tác, tuy nhiên Suzumu cư xử rất chừng mực. Kakucho thường xuyên thấy ánh mắt đượm buồn ấy chỉ chăm chú khi nhìn ngắm bầu trời và rất ít khi chủ động nói chuyện với người khác. 

Izana ngược lại vô cùng chủ động trò chuyện cùng Suzumu, cho dù nội dung có nhảm nhí tới đâu, ngạc nhiên là Suzumu sẽ cũng đáp lại ngắn gọn và đôi lúc giận dữ. Nhưng trước cơn giận của cô bé, Izana không hề phật ý, cậu ta chỉ cười và tiếp tục làm phiền Suzumu. Khi đó Kakucho càng thấy khó hiểu vì nhận ra mối quan hệ của họ phức tạp đến nhường nào. 

Có lẽ điều duy nhất Kakucho hiểu được là Izana sẽ luôn tươi cười khi ở bên Suzumu. 

"Tất cả sẽ để chuẩn bị cho một nơi mà chúng ta thống trị tất cả. Và nơi đó chứa lấy Suzumu, không thể là nơi nào khác." Izana đã nói như thế với Kakucho, ánh mắt của thiếu niên nhỏ tuổi khi ấy trông thật tàn ác một cách lạnh lùng.

Đó là khi sau cái đêm ba người họ cùng nhìn ngắm sao trời, Suzumu đã dần quen với mối quan hệ bạn bè không đơn thuần là trò chơi của Izana nữa. Vì nó thấy cũng ổn thôi nếu họ ngồi cạnh mình và ngắm sao, hay cũng ổn thôi nếu Kakucho cùng Izana ở đây lâu một chút. Tất cả đều là sự biện bạch cho việc ỷ lại của một cô gái nhỏ đang giữ lấy vết thương lòng.

"Suzumu này, ý nghĩa của việc...ngắm sao trời là gì vậy?" Có lẽ đây là câu hỏi đã lòng vòng trong đầu Kakucho cả tháng, cậu quyết định ngỏ lời trước.

"...Nghe nói ngắm sao có thể ước nguyện được. Dù sao cũng chỉ có chúng mới lắng nghe cậu thôi." Suzumu giải thích khi vẫn đang mải mê nhìn bầu trời đêm, hiếm khi đáp lại bằng một câu dài.

"Thế nếu có một điều ước, cậu sẽ ước gì đêm nay?" Dời tầm mắt mình qua người bên cạnh, Izana chợt hỏi.

"Tự do... tôi muốn có được tự do." Suzumu vô thức đáp, tiếng thở dài khe khẽ tan vào trong thinh không.

Nhưng ý nó lúc đấy thực chất mang tâm tư đen tối hơn, Suzumu dường như chẳng còn muốn ở lại thế giới này nữa. Quá khứ chồng chất khiến nó nặng nề và trống rỗng, không có nơi nào thuộc về, đơn giản chỉ là một sản phẩm lỗi bị bỏ lại. 

Vì thế Suzumu ước muốn tự do, một nơi bình yên tĩnh lặng hết thảy chẳng có lời oán than trách cứ nào, cũng không có sợi xích ràng buộc với quá khứ tăm tối nữa. Nó đã từng ước rất nhiều thứ, nhưng phải chăng tự do ấy sẽ dễ thực hiện hơn cả?

Tuy nhiên Suzumu không hề hay biết, đối với Izana, nơi tương lai mà cậu ta thống trị tất cả, có một cái lồng đặc biệt chỉ dành cho Suzumu. Kurokawa Izana muốn khóa kĩ một ánh sáng, giấu nó đi để chính nó không bị tổn thương. Và việc thoát khỏi cô nhi viện chỉ là bước đệm đầu trong chuỗi kế hoạch đó. 

Cậu ta đã ước tháng ngày nên trôi thật nhanh vào, đủ nhanh để đôi cánh này vững trãi và bay xa. Việc của Suzumu đơn giản chỉ cần còn tồn tại và vẫn sống tốt, còn duy trì mối liên kết này vẫn sẽ là Izana. Mọi thứ sẽ tiếp tục xoay vần, cho đến ngày Izana là độc nhất trong Suzumu, nơi mà mặt trời ấy hoàn toàn thuộc về cậu.

Như những gì chúng ta đã nguyện ước dưới bầu trời sao ấy.

Tự do và đôi cánh của tôi. Toàn bộ đều hướng về phía cậu.

Ánh sáng đã xuyên qua tâm khảm tôi, người tôi muốn níu giữ lại thế giới này.

Bằng mọi chiếc mặt nạ mà tôi có thể mang.

Cậu sẽ không thể rời đi nữa phải không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro