Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Bước lên xe ô tô của họ, Aiko tự cảm thấy vui vẻ thay họ. Dù đã hứa với bản thân mình rằng sẽ thể hiện tốt khi gặp mặt cha mẹ mới nhưng bản thân em không thể ngừng tò mò về thế giới bên ngoài được. Cơ thể qúa nhỏ bé nên thành ra mắt cũng chẳng nhìn được gì qua ô cửa sổ nhỏ. Aiko co chân lên,trực tiếp để chân mình quỳ lên đệm ghế, tay bám vào thành cửa sổ, nhổm người lên nhìn.

A...đã bao lâu rồi em chưa được nhìn khung cảnh bên ngoài nhỉ. Kí ức về cha mẹ cũ ùa về khiến Aiko buồn không thôi, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Nhớ lại mấy ngày đầu ở cô nhi viện, cứ khi tất cả mọi người chìm sâu vào giấc ngủ, Aiko lại bật khóc nức nở. Cứ mỗi khi nhắm mắt lại, thảm cảnh ấy lại hiện lên trong tâm trí em khiến em chẳng thể nào chợp mắt.

--Ngôi nhà kia bị ngọn lửa ánh vàng bao bọc, tiếng lách tách lách tách chẳng thấy đâu, chỉ thấy tiếng gào thét của một cô bé ở bên ngoài, tiếng của các anh trong đội cứu hộ cứ vang lên từng đợt, báo hiệu cho các đồng đội biết tình hình. Chẳng cái nào khả qua cả, chỉ có thể là đôi vợ chồng kia đã chết---

Aiko rùng mình, lắc lắc cái đầu nhỏ để khiến cô bé quên đi kí ức đau buồn kia.

Sẽ ổn thôi, Aiko ạ, mọi chuyện đã qua rồi.

Phải chăng do mải suy nghĩ hay ngắm khung cảnh bên ngoài, xe đã dừng lại lúc nào mà em không hề hay biết. Khi mà cha mẹ mở cửa, Aiko đã ngã nhào vào lòng của cha.

ouch--

"Con có sao không?"

Ngẩng mặt lên, Aiko lắc lắc đầu ám chỉ rằng bản thân mình ổn. Một phần vì ngã nhào vào lòng người, phần vì nụ cười của người tỏa ánh hào quang chữa lành tâm hồn của đứa nào đó mặt dày để cha bế. Kế bên kia, vị phu nhân chỉ cười khúc khích. Họ quên thông báo cho Chifuyu về sự xuất hiện của Aiko mất rồi, ma~ chắc không sao đâu ha, thằng bé là đứa viết mong muốn có một đứa em gái vào ngày giáng sinh năm ngoái mà. Chỉ tiếc khi không thể là một đứa em gái ruột thịt. Nhưng mà con bé khá giống gia đình ta nhỉ, mắt xanh ấy.

Suy nghĩ vu vơ một hồi, vị phu nhân họ Matsuno cũng tiến vào cùng với chồng và con gái.
______________
Aiko đang được người cha mới bế đi đâu đó sau khi bước vào nhà. Đi đi đi lại một hồi, vòng tới vòng lui, giờ đây, em đang đứng trước một căn phòng. Ngừơi giữ em bằng một tay, tay kia vặn nắm cửa, để lộ ra nội thất bên trong.

Ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa, Aiko tuyệt nhiên rất sốc trước căn phòng này, rộng vaicut. Thậm chí nó còn rộng hơn cái phòng ngủ tập thể của nữ lúc trước em ở nữa.

Căn phòng rộng, lấy tông màu chủ đạo là trắng và hồng, đầy đủ tất tần tật những thứ mà phòng ngủ nên có: giường ngủ, tủ quần áo, bàn học, ghế ngồi,...

Mẹ Hanaki vừa lúc đó tiến vào, nói một số, khó khăn khi làm phòng này.

"Thật ra cha mẹ không biết con thích gì, cũng là lần đầu tiên có con gái, thấy các bé gái cùng tuổi của con thích thứ gì, ta cũng mua cho, búp bê, quần áo, tất cả đồ dùng đều dễ thương.. không biết có hợp ý con không nữa."

Aiko bất ngờ không nói lên lời, vậy ra, cha mẹ đã tìm hiểu rất kĩ mới dám làm căn phòng này, Aiko còn không nghĩ đây là phòng mình nữa cơ.

"Đây... Là phòng con ạ..."

"Đúng rồi, con thấy thế nào."

"Vâng, thích lắm ạ." Aiko trả lời với đôi mắt sáng rực, nhìn thẳng vị phu nhân kia. Aiko không biết diễn tả niềm vui sướng lúc này như thế nào nữa.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro