Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Trai ra trai, gái ra gái, đó là quy luật chung của tất cả trại trẻ nơi đây. Phòng ngủ chia làm 2, phòng tắm chia làm 2. Những nơi riêng tư như vậy, chắc chắn sẽ được quản lí nghiêm ngặt.

Và... Izana cùng với Aiko đã nhiều lần quá vỡ cái quy định đó. Chỗ mà Aiko ngủ là góc cuối cùng của phòng ngủ, vì vậy việc phát hiện ra thì cũng chỉ có 40% là cùng. Nhưng khả năng phát hiện cao là thế nhưng việc Izana ngủ với Aiko chưa bao giờ bị phát hiện. Sụp pờ rai ma rờ phắc cơ. Chính chúng nó còn ngạc nhiên là đằng khác. Tuy chưa bị lộ nhưng chúng nó cũng không chủ quan, còn vấn đề riêng tư của bản thân nữa nên chỉ khi đối phương ngỏ lời mời thì mới qua.

Yé, hôm nay chúng nó ngủ chung nên hành sự rất cẩn thận. Đến khi mà cả lũ ngủ sâu rồi, các mẹ cũng đã chìm vào giấc ngủ, Izana lẻn qua giường của con bé. Rón rén như kẻ trộm giấu tên, Izana thành công đạt được mục đích. Yên vị dưới tấm chăn ấm, mặt đối mặt khiến chúng nó dễ nói chuyện hơn nhiều.

"Izana này, sau khi được nhận nuôi, tớ sẽ tới thăm cậu."

"Biết rồi, ngủ đi."

"Tớ sẽ cố học thật tốt để không phụ lòng cha mẹ mới."

"Ờ"

"Tớ sẽ xin đi học võ để không quên những thứ cậu dạy."

"Đòi hỏi quá vậy, nếu đã tới thăm thì tôi có thể dạy cậu mà."

"Ưm, Izana này, tớ muốn mở tiệm bánh, lúc đó, Izana sẽ tới chứ?"

"Sẽ. Đi ngủ đi."

Lấy tấm chăn trắng phủ kín lên người Aiko, Izana mới cảm thấy thỏa mãn. Nói nhiều quá, ngủ đi. Nhưng mồm Aiko cứ thao thao bất diệt khiến giấc ngủ của Izana bị gián đoạn không thương tiếc. Nếu đây là một ngày bình thường, anh sẽ không nhân nhượng mà đánh con bé ngay. Nhưng ngày mai nó đi rồi, Izana lưu luyến nó lắm, đành để yên cho con bé nói. Anh không chắc rằng có thể nghe thấy tiếng của nó một lần nữa, dù cho nó sẽ đến thăm.

Càng nói, Aiko càng thấy mệt. Hai mí mắt của em như muốn sát gần bên nhau. Em cố giữ cho bản thân mình thật tỉnh táo nhưng bất thành. Nói được một hồi, em ngáp ngủ. Cuối cùng chỉ có thể chúc cậu bạn bên cạnh mình một câu.

"Chúc ngủ ngon, Izana."

Tấm chăn này thật dày quá. Che khuất tầm nhìn của em. Izana ơi, Izana hỡi, khi tớ đi, liệu cậu còn nhớ tớ, nhớ những cái kí ức tươi đẹp này không? Còn tớ ấy, sẽ nhớ mãi cho tới già.

Kéo tấm chăn che kín người Aiko xuống, Izana xác định được rằng phía bên kia đã chìm vào giấc ngủ. Anh ngắm nhìn nó thật lâu, ánh mắt chứa chan bao tâm tình chưa nói.

"Sao, sao mày khóc."

Izana anh còn nhớ rõ câu nói ấy của em. Nếu tôi nói ra, có lẽ em sẽ cười tôi mất. Tôi khóc, chỉ đơn giản là vì em sẽ rời xa tôi. Tôi khóc, vì tôi sợ mất em. Tuột khỏi vòng tay tôi, tôi lo sợ tới nhường nào. Em biết không, em không coi bản thân em ra một cái gì cả, em cắn răng chịu đựng chỉ vì em không phải lí do chính đáng để phản kháng lại. Em ơi, em biết tôi sót em tới nhường nào không. Vết thương trên cơ thể em cứ ngày một nhiều, em cười qua loa, bảo rằng bản thân mình không sao, tim tôi nhói lên, hết lần này tới lần khác, cảm giác ấy tôi đã bị nhiều lần, cớ sao vẫn đau thế này.

Em ơi, có phải định mệnh chia rẽ đôi ta không? Chúng ta chỉ mới là những đứa trẻ 6 tuổi, nhưng chúng ta lại là người chịu nhiều đau thương nhất. Em đi rồi tôi biết làm bạn với ai, có ai chịu làm bạn với con quái vật này ngoài em không.

Đưa lên trán em một nụ hôn nhỏ cùng bao tâm tình. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại, khi lớn rồi, ta sẽ cùng chung một mái nhà. Sẽ sớm thôi em à.

Bước khỏi phòng, ngoái nhìn em. Mai sẽ là phút chia ly đau khổ nhất đời anh.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro