Chương 4
Vào một ngày trời không mưa không nắng, Aiko nhận được tin sốc.
Cái đcmm, Aiko được nhận nuôi. Holy moly fucking shit. Cái tin dữ dội này đã làm em chấn động trong vài giây. Xác nhận lại rằng đó là em chứ không phải ai khác, em lên tiếng hỏi:
"Thật ạ."
"Đúng rồi, con được một gia định nhận nuôi."
Cái chổi trên tay đã rơi xuống từ lúc nào không hay, em há hốc mồm. Hơn 1 năm ở đây, em chưa từng nghĩ bản thân mình được nhận nuôi. Nhưng mà một gia đình mới làm sao có thể khiến Aiko lưu luyến bằng cái trại trẻ này. Không phải vì mẹ, không phải vì các em, lại càng không phải vì cái chương trình giáo dục ở đây, mặc dù em có thích thật. Nhưng có lẽ vì lưu luyến cậu bạn Izana thỏ con.
Ở cái trại trẻ này, bọn trẻ là một thứ gì đó vô hình trong mắt em nhưng có thể gây sát thương. Chính vào những lúc đấy, Izana lại như cái khiên che chở cho em, lại có thể tấn công lại chúng, đó là một điều tuyệt vời. Đừng nói em là đứa ngu ngốc yếu đuối. Hơn 1 năm được chính Izana lẫy lừng mài dũa, em đã khá hơn rất nhiều, thậm chí còn có thể hạ đo ván mấy tên to xác nào đó chứ chẳng phải bọn trẻ cỏn con này. Nhưng Aiko lại có cho mình 1 điều luật bất thành văn như thế này.
Tuyệt đối không đánh trả nếu không có lí do chính đáng.
Mà bạn biết đấy. Aiko chẳng coi bản thân mình ra một cái gì cả, nên em coi đánh lại bọn trẻ kia vì mình là một lí do không chính đáng. Và Izana cự kì cực kì cực kì ghét em ở điểm đấy. Điều quan trong nhắc lại 3 lần cho nhớ.
Cứ lâu dần rồi lại thành quen, hàng đống vết thương được chồng chất lên nhau, đến chính bản thân em cũng phải kinh ngạc. Vết thương cũ chưa khỏi hẳn lại đến vết thương mới chồng lên. Chắc Izana phải vất vả lắm khi mà bảo vệ cho em bao nhiêu lần.
Nhưng... nếu em đi thì Izana sẽ như thế nào? Hẳn là cậu ấy sẽ không sao rồi, có đứa nào điên mà lại gần cậu ấy chứ. Aiko cũng phải thừa nhận là mình gan thật khi làm nhiều trò con bò hay chửi rủa trước mặt cậu ấy chứ.
Tối nay phải đi nói chuyện với cậu ấy thôi.
.
.
.
.
.
.
.
"Izana, cậu có trên đấy không?"
Như thường lệ, Aiko từ bên dưới gọi vọng lên trên. Vẫn không có tiếng nói đáp trả lại. Hôm nay, không biết có gì không mà em không nhắc lại lần 2, trực tiếp leo lên mái nhà.
Đến nơi, em thấy Izana ngồi co chân, vùi mặt mình xuống. Cậu ta vẫn thường làm như vậy mỗi khi lên đây à. Aiko cảm thấy Izana thật kì lạ.
Tiến thêm được vài 3 bước nữa, em nghe thấy tiếng khóc sụt sịt. Lạ thật đấy. Ở bên dưới có ai khóc đâu. Càng lại gần Izana, tiếng khóc ấy ngày một rõ ràng. Như hiểu ra được một chân lí nào đó, em vỗ trán thở dài bất lực.
Ôi, không phải là Izana đấy chứ, cái thứ vô tâm như cậu ta mà cũng có ngày khóc á?
Tiến lại gần thêm chút nữa, Aiko vỗ vai Izana nhè nhẹ.
"Này, Izana, mày khóc đấy à?"
Bắt gặp được giọng nói quen thuộc cũng như câu nói bắn trúng tim đen, Izana lau nước mắt đi, vội ngẩng đầu lên bao biện.
"Làm gì có, tao không có khóc"
Aiko nhìn vào cậu ta, ánh mắt hiện lên rõ ý muốn nói: Mày làm như tao tin mày ấy. Thở dài, Aiko ngồi xuống bên cạnh cậu.
"Sao, sao mày khóc."
"Đã bảo là tao không khóc rồi- hức"
"Rồi rồi, mày không có khóc, thế tại sao mày lại ngồi đây khóc một mình."
"Mother mày, tao đã bảo là tao không có khóc mà, với cả mày cũng không muốn nghe lí do đâu."
"Khiếp, sao nay nói sõi thế, như này có phải tao bớt nhọc không?"Với cả hình như mày vừa thú nhận thì phải.
"Thế thì mày cũng đừng có làm khó-hức tao nữa đi con này"
Cả hai rơi vào bế tắc khi mà điểm yếu của nhau bị lộ ra.
"Thế... mai tao đi rồi, mày có muốn nói gì không?"
"Mày đi thì mày cứ đi đi, mắc gì cần tao nói."
"Mả cha mày, tao với mày có mỗi hai đứa là bạn với nhau, chia tay thì phải nói câu tạm biệt chứ."
Phải, gan của Aiko đã lớn hơn rất nhiều là đằng khác. Chửi nó được 1 câu, cả 2 lại rơi vào im lặng. Cứ thế mà im lặng ngắm trăng.
"Izana"
"Giề"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Đêm nay ngủ chung không?"
"Ờ"
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro