Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tự dưng cảm thấy bản thân mình thật là khó hiểu, lúc thì ý tưởng ngập đầu, lúc thì cạn cmnr, như lúc này đây, mới chương 3 mà tôi đã không còn gì nữa.

____________________
Trại trẻ mồ côi này tuy nát nhưng cũng có cái hay. Bọn trẻ được dạy học đàng hoàng tử tế. Mà nói trại trẻ này nát thì không đúng lắm. Đây là một trong những trại trẻ mà được nhà nước trợ cấp tiền. Họ sẽ dựa vào cách ứng xử, độ chăm chỉ, thông minh, xinh đẹp để hướng cho các cặp đôi chưa có con hoặc đã có nhưng không thể sinh thêm. Mỗi khi có người đến, họ sẽ ưu tiên những đứa trẻ xuất sắc nhất lên giới thiệu.

Aiko và Izana là hai đứa trẻ đặc biệt và giỏi giang trong các lĩnh vực khác nhau. Aiko thì là kiến thức và công việc nhà, Izana là võ thuật. Nhưng chúng nó lại có những điểm yếu mà đối phương tự hỏi tại sao đứa kia lại ngu đến thế. Aiko yếu, rất yếu là đằng khác. Song Izana lại rất lười làm việc nhà và học. Mỗi khi hai đứa kèm nhau những khuyết điểm, chúng chỉ biết vỗ trán thở dài ngao ngán.

"Này Izana, sao cậu vụng thế."

"Oi Aiko, sao mày yếu thế"

Hai câu nói trên đã trở thành câu nói quen thuộc đối với Aiko và Izana. Cả hai thầm chửi rủa nhau, mong sao cho tiết tự học này kết thúc nhanh chóng.
_______________
.

.

.

.

.

.

.

"Izana, xuống đi, tới giờ ăn rồi đấy."

Aiko nói vọng từ bên dưới lên trên mái nhà, nơi mà Izana thường xuyên lui tới mỗi khi đêm về. Không có tiếng trả lời lại, em tiếp tục lên tiếng.

"Izana, xuống---"

"Biết rồi, cứ ăn trước đi."

Cậu ấy có nghe thấy. Chắc lại suy tư cái gì đấy thôi. Quay gót trở lại bàn ăn, Aiko cảm thấy bên cạnh vắng quá. Mọi khi, Aiko luôn luôn ngồi cạnh Izana, thỉnh thoảng cũng có lần không ngồi với nhau, giờ quen mất rồi, lại thấy thiếu.

Dạo này Izana lạ lắm, lúc nào cũng ngồi một mình rồi ngẩn ra, khi có tiếng gọi mới tỉnh lại, luyện tập thì không đâu vào với đâu, dần dần, Izana ngày càng khác biệt. Em cũng chẳng hỏi nhiều, ai cũng có suy nghĩ và sự riêng tư của bản thân mình mà. Em thầm an ủi bản thân mình như thế.

Em luôn sợ cô đơn, sợ cái cảm giác mà người mình yêu quý lại rời khỏi em vào một ngày không xa nào đó. Tất thảy các món ăn đưa vào miệng, Aiko thấy nhạt, hương vị ngon lành lan tỏa trên đầu lưỡi của em đã không còn nữa. Nhạt nhẽo làm sao. Đụng được vài miếng cơm cùng chút thức ăn, em bưng khay cơm lên, để nó vào nơi mà nó sẽ được tắm rửa sạch sẽ.

"Mẹ, con lên tắm trước nhé."

"Hể, con đã xong rồi ư, vậy con cứ tắm đi, tí mấy đứa em lên, nhớ tắm cho nó nhé."

"Vâng, thưa mẹ"

Hiện tại Aiko đã được 6 tuổi, tròn 1 năm em ở đây, có thể các bạn không tin nhưng em lớn thứ 8 ở đây. Do là những đứa trẻ kia đã được nhận nuôi hoặc chuyển đi trại khác. Ở đây có tổng cộng 48 đứa, tính cả nam lẫn nữ. Nữ thì chiếm phần đông hơn nhưng độ tuổi thì chỉ lại tập chung ở mức 4-5 tuổi thôi. Nam thì ít nhưng lại đồng đều, từ 3-5 là nhiều, duy nhất có Izana 6 tuổi và vài đàn anh 13 tuổi.

Đừng có hỏi tại sao tuổi nhỏ như vậy lại có thể ngoan ngoãn đến thế cơ chứ. Ở đây đều là những nạn nhân của một vụ nào đó khiến chúng mất gia đình hay bị vất bỏ trước cửa chính nhà trẻ. Chúng trải qua cú sốc và gây nên các hành vi như bạo lực, bắt nạt,... Đặc biệt hơn là nó phổ biến rộng rãi ở phái nữ và các đàn anh 13 tuổi. Chúng biết mình phải làm gì và không nên làm gì để có thể tiếp tục sống ở nơi đây, nơi mà chúng có đồ ăn thức uống, có mái nhà ấm áp.

Nói gì thì nói chứ Aiko vẫn không quan tâm, sống yên ổn trong cái trại này là Aiko đã quá thỏa mãn rồi. Đối với những đứa trẻ như thế này, đòi hỏi là điều không thể.

______________________
Các cô có thể cho tôi xin ý kiến được không, tôi thấy nhịp điệu của truyện diễn ra quá nhanh, mỗi chap thì không liên kết, cứ rời rạc gây khó chịu thế này không biết các bạn có thích không ( ˃̣̣̣̣̣̣o˂̣̣̣̣̣̣ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro