Chương 2
Yé, tôi biết các cô nghĩ gì mà, nhắc đến trại trẻ mồ cô thì chắc chắn không thể bỏ qua anh chàng tổng trưởng tưởng không gay mà gay không tưởng, Izana ٩( ᐛ )و
_________________
"Tên tôi là Izana, Kurokawa Izana, nhớ cho kĩ đấy bạn à."
_________________
Kể từ ngày được làm bạn với Kurokawa, số lần em bị bắt nạt đã không còn nữa. Bạn biết đấy, trong cái trại trẻ mồ côi này, Kurokawa là mạnh nhất. Không ít người muốn phục từng cậu ta, nhưng cậu ấy lại cảm thấy phiền phức. Ngàn vạn lần Kurokawa chỉ muốn được yên ổn, mẫu bạn mà cậu ta yêu thích có lẽ là người sẽ giữ yên lặng khi ở cạnh cậu, ít nhất thì cũng phải là người mà khiến cậu có cảm giác an toàn khi ở bên cạnh.
Aiko đạt đủ hai chỉ tiêu ấy. Mất anh, mất cha, mất mẹ, Aiko chẳng còn mục tiêu để tiếp tục cuộc sống này nữa. Chỉ muốn nhanh chóng chết đi để trở về suối vàng cùng với gia đình. Aiko nhẫn nhịn cho chúng đánh em, đau lắm chứ, muốn khóc lắm chứ, nhưng em chẳng thể phản kháng nổi. Em vừa muốn chết, nhưng chết trong thanh thản, không phải chịu đau đớn.(đôi lời muốn nhắn nhủ: Tham lam )
Nay, có người bạn thế này, an toàn cả về thể xác lẫn tinh thần, Aiko từ bỏ ý định tự tử của bản thân. Aiko và Kurokawa hợp nhau lắm, cả hai đứa đều thích ngao du khắp nơi thế giới, kể cho nhau những khung cảnh xung quanh trước khi vào trại trẻ. Đồng thời, Kurokawa cũng biết được hoàn cảnh của em.
Cả hai có điểm hơn cũng như điểm kém so với đối phương, có chút ghen tị với nhau nhưng cả hai lưu luyến cái mối quan hệ bạn bè này, không muốn rời xa nhau.
Trong cái trại trẻ mồ côi ấy, có hai đứa trẻ đặc biệt, cả hai đứa trẻ ấy cũng có mối quan hề đặc biệt với nhau.
.
.
.
.
.
.
.
.
Yé, trên tình bạn, dưới tình yêu ヾ(๑╹◡╹)ノ"
.
.
.
Không biết từ bao giờ, có lẽ là từ lúc quen Kurokawa đi, gan của Aiko đã lớn hơn bao giờ hết.
Nhân lúc cậu bạn đang ngủ bên cạnh, Aiko không biết lấy đâu ra tự tin, nhìn chằm chằm vào cậu bạn bên cạnh. Không ít lời bàn tán của những người bạn cùng tuổi vang bên tai, Aiko vẫn nhìn.
"Con bé kia ngu ngốc thật, không biết có phải nó ngốc không mà nhìn thẳng vào con quái vật ấy. Lần trước có thằng bị đấm tới nỗi chảy cả máu vì hành động tương tự con bé này..."
Aiko biết chứ, biết tất cả hậu quả của những tên ngu ngốc chọc giận Kurokawa, nhưng vẫn không thể nào dừng lại nổi.
Lúc trước, khi mà chưa quen nhau, Aiko thấy sợ Kurokawa, sau khi quen mới thấy... Kurokawa rất giống một chú thỏ con. Không phải nói cậu yếu hay gì nhưng nhìn mà xem. Làn da ngăm cùng với đôi mắt tím, giống mà.
Trong phút bốc đồng ngu ngốc của mình, Aiko đã vô tình buộc miệng
"...Thỏ con..."
"Thỏ con gì ở đây. Ngáo à."Kurokawa ngóc đầu lên làm em giật mình phút chốc. Cậu ấy chưa ngủ. Trời ơi, ông định trêu đùa con lần nữa đấy à.
"À, không, không có gì đâu Kurokawa-san"
"Đã bảo là gọi Izana mà, cứng đầu vừa thôi chứ."
À không, người cứng đầu ở đây là cậu mới đúng Kurokawa-san.
"Vâng, Izana"
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro