Chương 14
Sau cái hôm mất ngủ ấy, tôi nằm như chết. Ngủ được nó sướng hẳn ngừơi các cô ạ.
__________________
Ngày 1/4, Chifuyu cùng Aiko lên sơ trung. Em với anh ấy quyết định sẽ là đường ai nấy đi nên là em cũng rất tự nhiên mà giành học bổng của một trường quốc tế có tiếng. Đừng nói gì cả, giành học bổng là một vấn đề mà em chưa bao giờ nghĩ tới cũng như là cố gắng vì nó cả. Ngay cả khi em nhận được học bổng, tự bản thân cảm thấy sốc cơ mà. Lấy được suất học bổng này thì em mới nhận ra rằng có bao nhiêu là phúc lợi. Gánh được tiền học cả năm cũng như là tiền các thứ nữa. Còn có dư một khoản cơ mà. Aiko yêu học bổng quá (≧▽≦).
Cha mẹ thì cũng chẳng nói gì, nhưng mà họ đem lên công ti kể cho đồng nghiệp với tâm trạng tự hào vô cùng. Hmu hmu ngại chết đi được. Thôi thì, thử xem học trường vip như thế nào. Lễ tổng kết cuối năm tại trường tiểu học, các thầy cô rất tự hào vỗ vai em, còn nói rằng trường tự hào vô cùng, trao học bổng trước toàn trường, sau đó còn bo thêm chút tiền nữa. Yêu các trường quá (*ฅ́˘ฅ̀*)♡
Bạn bè thì thôi khỏi nói, nháo nhào lên, buổi lễ chia tay diễn ra trong bình yên, ăn chia tay càng vui. Đi học vui hơn Aiko nghĩ nhỉ.
Ra về thì em ngớ ra, có lịch học võ hôm nay. Nhanh chóng thay đồ các thứ, em tạm biệt Chifuyu để đến võ đường. Cha mẹ vẫn còn đang làm à nha.
Đường đi hôm nay sao vui quá. Nhất định em phải khoe với thầy ấy mới được.
"Em đến rồi đây"
"Chúng em chào Đại tỷ ạ."
Lũ học trò ở đây nhanh chóng xếp thành 2 hàng rồi cúi đầu tạo thành góc 90°. Kể từ khi học ở đây, lớn nhỏ gì Aiko chấp hết. Đừng coi thường học trò của Izana đại nhân chứ. Rất nhanh, em cầm đầu tất cả bọn học ở võ đường này. Xin lỗi nhưng cho em hỏi mấy anh hơn tuổi em này, gọi em như vậy có ổn không thế ? Aiko đã từng hỏi câu như thế và nhận được cái xua tay và câu trả lời thế này.
"Không sao đâu, thắng làm vua, thua dưới trướng. Thời đại bất lương lên ngôi, ai cũng đặt nó lên hàng đầu cả Đại tỷ à. Với cả những người dưới trướng chị đều là những người công nhận chị làm tỷ, chứ ai lại thèm dưới trướng một đứa nhóc tì vắt mũi chưa sạch."
Mọi thứ rất ổn cho tới câu cuối. Rất may cho chú em là trời sinh chụy ra, người thương chụy nên ban cho chụy cái tính nhẫn nại, chứ không bây giờ mày nằm giường trắng mặc áo bệnh nhân rồi con ạ.
"Đã bảo là đừng gọi như thế mà, xấu hổ chết đi được. Thầy đâu?"
"Thầy ra ngoài có chút việc rồi ạ. Thầy có dặn nếu chị vào thì bảo chị rằng hôm nay mở tiệc."
"Mở tiệc? Có việc gì sao?" Aiko thắc mắc hỏi.
"Thì... mừng chị nhận học bổng chứ sao."
Câu nói cứ như một cú sốc ngang tai. Từ từ, em nhớ là mình chưa từng nói với ai ngoài gia đình mình mà nhỉ. Ánh mắt em đột nhiên sắc bén hơn bao giờ hết. Hỏi chúng nó cho nhanh.
"Chị nhớ chị chưa từng nói cho thầy mà, đứa nào nói, khai nhanh chị còn nhẹ tay."
Lũ kia cũng rén lắm chứ, nhưng mà tới thì thầy đột nhiền bảo dặn chị thế, chứ bọn em biết làm sao được?
Một lúc sau, không thấy tiếng trả lời, em định đấm mỗi đứa một cái cơ nhưng mà rất may, thầy đã về.
Nhìn hình ảnh này, thầy nhanh chóng đoán ra được tình hình.
"Thầy--"
"Là cha mẹ em. Họ báo với thầy tổ chức thay họ vì dạo gần đây họ rất bận, không thể chúc mừng em được. Họ không biết phải làm sao nên đành nhờ thầy. Sao, có ý kiến không?"
"Dạ không ạ."
Ngay sau đó, thầy sai lũ kia tổ chức, còn em được đặc cách nghỉ ngơi. Thầy nói, hôm nay em là công chúa chứ không phải đại tỷ, nên cứ nghỉ ngơi đi.
Thầy nói mà em ngượng thấy mồ.
___________________
Ờm... Tôi lười nên không soát lỗi chính tả đâu, các cô tự dich nhé, nếu có gì thì các cô có thể nhắc tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro