Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Chết rồi, tôi mắc bệnh lười cmnr
____________________
Sốt rồi.

Đấy, tác hại của việc nghịch nước cho lắm vào. Giờ sốt thì chỉ có nước nằm yên đấy thôi. Ngu thì chết khóc lóc cái gì. Đấy là lời của mọe tác giả thôi, chứ cả nhà lo sốt vó ra đây này.

Sáng, thấy Aiko dậy muộn hơn bình thường, bà Hanaki cũng rất tốt bụng mà sai đứa con trai nghịch tử của mình lên gọi con bé dậy. Chifuyu vừa xuống nhà chưa được bao lâu liền bị sai lên nhà, anh uất ức lắm chứ, cãi lại càng ngu nên anh chọn im lặng. Hôm qua lỡ cũng cha bơi hơi hăng nên sáng nay cơ thể mệt nhoài, lên xuống tầng được như thế này đã là kì tích lắm rồi, bình thường thì liệt giường đấy.

Mở cửa phòng Aiko ra, Chifuyu lười biếng cất lời.

"Aiko...dậy ăn sáng..."

Không thấy có tiếng phản hồi lại, anh cũng rất tự nhiên mà bước vào phòng. Anh em với nhau cả mà, anh vào phòng nó nhiều rồi nên hai từ "bỡ ngỡ" vất xó luôn.

Anh rất nhẹ nhàng đóng cửa lại, tắt điều hòa hộ đứa em, đến giường, chạm vào người nó rồi lay lay mấy cái. Vẫn không có tiếng. Anh quyết định sẽ bạo lực hơn tí, lay mạnh chứ không lay cho có nữa. May thay là con bé có trả lời.

"... Chifuyu... em mệt."

Anh có linh cảm chẳng lành, thấy Aiko nó kêu mệt, liền sờ trán nó xem sao. Nóng, vô cùng nóng. Chifuyu lúc này tỉnh bất thường, chạy ra ngoài hô hoán.

"Mẹ, Aiko nó ốm rồi."

Tiéng hét vang dội, làm cảm căn nhà chấn động.

Bà Hanaki đang đong súp miso ra bát liền khựng lại. May mắn là nó không đổ ra tay. Ông Aoku đang đọc báo, bỗng giật mình làm tờ báo rách ra làm đôi.

Bỏ dở mọi việc đang làm, đôi vợ chồng này tức tốc chạy lên phòng em. Đến nơi thì thấy Chifuyu lo lắng không thôi, tay cứ nắm chặt lấy Aiko, miệng cứ lẩm bẩm với Aiko rằng đừng lo.

Lấy thân nhiệt kẹp vào nách, kết quả shock cu vl. 39°. Fine. Ông Aoku liền lấy đồ y tế được dự trữ sẵn cho Aiko, nhẹ nhàng dán miếng hạ sốt lên trán. Cảm nhận được cái lạnh đến một cách đột ngột như vậy, Aiko rên lên một tiếng, toàn thân run rẩy. Nhíu mày rồi lại giãn ra. A, cái nhiệt độ này làm bà lo chết đi được. Ngoảnh nhìn đồng hồ, phát hiện chẳng còn bao lâu nữa là giờ làm, bà thở dài một tiếng.

"Anh yêu, em nghĩ anh nên đi làm đi, sắp muộn giờ rồi. Còn em, em nghĩ là em sẽ nghỉ, con bé sốt cao quá, em không an tâm."

Người chồng liền gật đầu đồng ý. Ít nhất thì em ấy ở nhà, chắc không cần lo lắng gì đâu.

"Chifuyu, xuống ăn sáng đi con, tạm thời con bé ổn rồi."

"Nhưng mà mẹ--"

"Không nhưng nhị gì hết, mẹ còn xuống làm cháo cho em ăn nữa. Bật điều hòa lên đi, nhớ tăng nhiệt độ lên đấy, mẹ thấy hơi lạnh."

"Vâng"

Anh nhanh chóng làm theo lời mẹ dặn, xuống dưới phòng bếp ăn sáng. Súp miso chưa nguội, thật may mắn. Sáng đó, Chifuyu và mẹ ăn trong im lặng.
____________

Ài, sốt rồi. Aiko thầm khóc than. Cứ như kiểu ốm theo định kì ấy nhỉ, cứ 2 năm một lần. Phải sốt cao mới chịu. Vào những lần kiểu như thế này người em sẽ chia làm hai cực, bên nóng bên lạnh, khốn khiếp thật đấy. Cái dán hạ sốt thật mát làm sao.

Giờ đây người Aiko khô quá. Khô như con tôm ấy vậy. Sáng chưa được miếng nước, khát khô cả cổ họng. Em thầm rủa. Mả cha nó, biết thế em không nên đú đởn ở ngoài bãi biển lâu la như thế. Nhưng mà xây lâu đài cát vui quá nên là...

Thôi kệ mọe nó đi, giờ bụng kêu như trống đánh rồi.

Được một lúc sau, mẹ lên. Mẹ hỏi thăm em một chút rồi đưa em cốc nước. Như thấy vị cứu tinh, em liền tu hết trong một hơi. Uống xong, mọi thứ dần trở nên tốt hơn một chút. Từng muống cháo cứ thế mà qua miệng em vào thẳng trong dạ dày.

Căng da bụng, trùng da mắt, ăn xong, em mệt quá thiếp đi lúc nào chẳng hay.
__________________
"Mẹ đâu anh?"

"Đi chợ rồi. Ngủ thêm tí nữa đi."

"Vâng."
___________________

Lần thứ 3 em dậy, em lại được thồn vào họng cả đống cháo nữa. Ít ra thì nó ngon và dễ ăn.

Đấy, một buổi sốt chỉ có ăn với ngủ thôi, quá ư là nhẹ nhàng.

Sáng hôm sau, Aiko lại tăng động như bình thường OvO.
__________________
Có ai thấy chất lượng các chương càng sút không? Có tôi. Không biết chỗ các cô thế nào chứ vào hè tôi mà bị ốm là bật điều hòa cả ngày  ٩(๑•̀o•́๑)و .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro