Chương 1
Cái thời thơ ấu ấy là khoảng thời gian đẹp nhất đời người. Tuy nó không phải là đối với tất cả mọi người nhưng với em, nó là đẹp nhất.
Cái khoảng thời gian vô lo vô nghĩ ấy làm em cảm thấy thoải mái, không nói dối, không trách mắng nặng lời, chỉ có vui vẻ và tình yêu thương của cha mẹ, anh trai và chị gái
Em thương cha mẹ lắm, thương cả anh trai, chị gái mình nữa cơ, em thương họ nhiều, muốn họ có thể mãi mãi bên em, chỉ vậy thôi. Nhưng ông trời lạ lắm, biết trêu ngươi số phận con người. Ông phải chăng muốn nhìn thấy dân chúng khổ sở trong cái đói nghèo, trong cái bạo lực của xã hội, gia đình, nhà trường. Em luôn oán trách ngừơi tại sao có thể tàn nhẫn, ác độc tới nhường nào. Lần lượt cướp đi của em người anh trai dịu dàng, người chị tài giỏi, cướp tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ dành cho em, cướp luôn cả cha, mẹ cùng mái ấm gia đình của em.
Sinh nhật thứ 5 tuổi, Aiko chính thức mất tất cả mọi thứ.
________________
Trại trẻ mồi côi hôm nay đón thêm người mới.
Một đứa trẻ đáng thương. Mái tóc vàng óng bị đốt cháy một cách không thương tiếc khiến cho nó không đều, tựa như vị nào đó cố tình cắt hỏng. Thân hình gầy gò, môi tái nhợt, đôi mắt xanh không một tia sáng. Chỉ nhìn qua bề ngoài cũng phần nào hiểu được tình cảnh của em.
Ngay khi đến trại trẻ, Aiko đã để lại cho chúng bạn ở trại trẻ vô cùng xấu.
_____________
"Có sao không?" Giọng nói non nớt vang lên.
Aiko ngẩng mặt lên nhìn rõ chủ nhân của giọng nói ấy. Em lắc đầu trong vô thức. Càng lắc, những cơn đau dữ dội trở lại, em nhăn mặt khó chịu. Aiko bị bắt nạt ở trại trẻ mồ côi.
"Làm bạn không? Dù sao thì hai ta cũng không có bạn, tôi còn có khả năng bảo vệ cậu, hời quá còn gì."
Aiko khó hiểu nhìn cậu bạn kia. Miệng nhỏ mấp mấp tạo thành lời.
"Cậu có lợi ích gì không?"
"Không, không hề."
"Vậy tại sao?"
Đầu bên kia yên lặng, có lẽ Aiko đã vượt quá phận của mình. Sống trong môi trường khắc nghiệt này, Aiko biết mình phải làm gì và không nên làm gì. Đối với những lời mời có ích cho bản thân, em không hề từ bỏ mà chấp nhận. Miễn sao cái mạng rẻ rách này còn tồn tại là được.
Em đứng dậy, phủi bụi trên tấm váy sớm đã nhuốm máu từ lâu, tay đưa ngang hông của cậu bạn kia.
"Aiko, tên tôi là Aiko, chỉ vậy thôi. Rất mong cậu chiếu cố cho."
Đôi mắt xanh tỏ vẻ kiên định, tin tưởng cậu bạn trạc tuổi đầu bên kia.
Tôi tin cậu.
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro